Trước đây Kiều Trân Trân đã dạy anh lái xe nhưng vẫn chưa có thời gian đi thi bằng lái, lần này nghĩ đến việc sẽ đến đón cô nên tuần trước đã thi lấy bằng lái.
Một nhà cũng không định về nhà ngay, từ thành phố về căn cứ cũng mất hai tiếng, bây giờ cũng không còn sớm nữa nên họ định đến nhà hàng quốc doanh ăn trưa.
Súp thịt cừu, bánh tay cầm, còn có mì xào thịt băm mỗi món một phần, bốn người tâm trạng tốt, ăn cũng rất vui vẻ.
“Đã lâu rồi không được ăn hương vị này, nhớ quá!”
Kiều Trân Trân cảm thán.
“Nhà mình trước đây cũng ít khi ăn mà.”
Tống Cẩn cưng chiều nhìn cô, thấy động tác biểu cảm của cô quá khoa trương nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
“Anh không hiểu đâu, em ăn không phải là mì mà là tình cảm!”
Một nhà về đến căn cứ, xe dừng ở bãi đất lớn dưới nhà, mấy người xách theo túi to túi nhỏ chuẩn bị lên lầu.
Gặp không ít hàng xóm, mọi người đều rất nhiệt tình chào hỏi Kiều Trân Trân, còn chủ động muốn giúp cô xách đồ.
Kiều Trân Trân thấy hơi lạ, bình thường cũng chẳng thấy họ nhiệt tình như vậy, trong số đó có một số người còn rất thích nói xấu cô sau lưng.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Những người này bị làm sao vậy?”
“Còn có thể thế nào, mọi người đều biết chuyện cháu trai của chủ nhiệm Hồ đi làm ở nhà máy chế biến rồi.”
Về đến nhà, Tống Cẩn đặt đồ xuống, tiện tay rót cho Kiều Trân Trân một cốc nước.
“Đó là quyết định của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728735/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.