Hai đứa chơi đến nỗi toàn thân bẩn thỉu nhưng Kiều Trân Trân cũng không nói gì, con trai mà, không cần phải quá câu nệ.
Hôm nay, Kiều Trân Trân gói một chậu sủi cảo lớn, còn có một nồi nước dùng, chuẩn bị mang đến căn cứ để cho Tống Cẩn và thầy Cố ăn thêm.
Bây giờ hai người họ đều rất bận, buổi trưa đều ăn ở căng tin căn cứ, Kiều Trân Trân muốn làm thêm món gì đó cho họ, trước đây cô cũng thường làm như vậy.
Kiều Trân Trân không vào được tòa nhà văn phòng nhưng căng tin không thuộc phạm vi bảo mật, cô vẫn có thể vào.
Mỗi lần cô đều đợi ở một chiếc bàn ăn bên phải cửa căng tin nhưng hôm nay cô đến hơi muộn, còn chưa đi đến căng tin thì đã thấy Tống Cẩn đi ra từ tòa nhà văn phòng, đang đi về phía căng tin.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong khi đó, bên cạnh Tống Cẩn có một người phụ nữ mặc váy liền màu trắng đang đứng, hai người vừa nói vừa cười, Tống Cẩn không hề phát hiện ra Kiều Trân Trân đang ở ngay phía sau mình không xa.
Kiều Trân Trân đột nhiên có một loại trực giác của phụ nữ, cô không lên tiếng gọi Tống Cẩn mà tiễn họ rời khỏi tầm mắt của mình, thậm chí cô còn cố tình giảm tốc độ để tránh va chạm.
Cô không biết mình đang làm gì, tại sao lại có hành động theo bản năng như vậy, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Kiều Trân Trân.
Có lẽ vì người phụ nữ mặc váy liền đó thực sự quá xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728736/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.