Bây giờ, xưởng sản xuất trông còn sạch sẽ hơn cả nhà anh ta. Chỉ là hơi tốn kém, chi phí quản lý không thấp.
Tuy nhiên, Kiều Trân Trân lại nói: “Chúng ta làm thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ là quan trọng nhất, có những khoản tiền không thể tiết kiệm được.”
Lần này Kiều Trân Trân đến, cũng nói với Trương Bảo Cương về việc kêu gọi nông thôn bên dưới trồng ớt, còn đưa cho Trương Bảo Cương bản kế hoạch “Cơ sở sản xuất ớt Kiều thị” bên đội Hồng Kỳ, bảo anh ta thử làm một cái ở bên này.
Tên gọi là “Cơ sở sản xuất ớt Kiều thị số 2.”
Kiều Trân Trân ở đây đã nổi tiếng rồi, mọi người đều biết theo Kiều Trân Trân làm ăn thì ngày nào cũng được ăn thịt.
Hơn nữa, đối với những người nông dân thì đây cũng là một cơ hội tăng thu nhập tốt.
Trương Bảo Cương tìm thư ký Trương nói một tiếng. Ông ấy đồng ý ngay, còn nhận luôn cả công tác tuyên truyền, Hàn Mai Mai phụ trách thực hiện cụ thể.
Ngày hôm sau, Kiều Trân Trân gọi xe tải chở đến một xe hạt giống ớt.
Tình hình bên công xã Tiền Tiến tốt hơn bên đội Hồng Kỳ nhiều, chủ yếu vẫn là nhờ 2100 mẫu đất hoang xanh mướt kia, khiến uy tín của Kiều Trân Trân tăng cao. Hơn nữa, tình hình bên nhà máy chế biến, mọi người đều nhìn thấy tận mắt, mọi người đều rất tin tưởng Kiều Trân Trân.
Bên đội Hồng Kỳ chẳng có gì, chỉ dựa vào một cái miệng của Kiều lão gia, năng lực thực hiện của mọi người đương nhiên không được như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728739/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.