Buổi tối, Kiều Trân Trân liền cho Tống Cẩn một bài giáo dục chính trị tư tưởng, còn đọc cho anh nghe một đoạn trích lời của vĩ nhân, yêu cầu anh phải luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp, làm Tống Cẩn nghe đến mức hoang mang mơ hồ.
Sau đó, mấy ngày liên tiếp, Kiều Trân Trân đều không nấu cơm, trực tiếp bảo Tống Cẩn đến nhà ăn ăn hoặc đóng hộp thức ăn mang về ăn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hai anh em Tống Đại Bảo đã quen ăn cơm mẹ nấu, căn bản không thích đồ ăn ở nhà ăn. Trước đó bọn họ đã ăn một tháng rồi, không ngờ mẹ vừa về, bọn họ lại phải tiếp tục ăn.
Nhưng ba đã nói, dạo này mẹ không khỏe, đừng để mẹ phải nấu cơm.
Tống Cẩn là một người đàn ông thẳng thắn. Mặc dù nhận ra Kiều Trân Trân đang hờn dỗi nhưng anh lại không hề liên tưởng vấn đề đến bản thân, còn tưởng là do thời tiết nóng bức.
Nhìn vẻ mặt đần độn của Tống Cẩn, Kiều Trân Trân tức giận không thôi, thế là dứt khoát mỗi ngày chạy đến công xã.
Đàn ông không đáng tin, chúng ta còn có sự nghiệp!
Quả nhiên, trên thế giới này, mọi thứ đều là giả, chỉ có tiền là thật.
Nhà máy chế biến của công xã Tiền Tiến hiện tại chỉ chuyên sản xuất tương ớt, những thứ khác như dưa chuột, củ cải không làm nữa, tương ớt đều dùng để xuất khẩu.
Trương Bảo Cương và anh hai Giang đã liên lạc với nhau vài lần. Sự phối hợp của hai người cũng khá tốt.
Trương Bảo Cương hoàn toàn không ngờ rằng Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728738/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.