“Ba mẹ, con cũng đi.”
“Còn có con nữa, đừng quên con!”
“Không được, các con ở lại đây học hành, sắp thi rồi, không được lơ là!” Tống Cẩn trực tiếp từ chối hai đứa, hơn nữa cũng đã nhờ thầy Cố giúp đỡ chăm sóc.
Hai đứa trẻ bây giờ cũng rất hiểu chuyện, ngoài việc theo thầy Cố đến căng tin ăn cơm thì những việc khác đều có thể tự làm.
Tống Đại Bảo & Tống Tiểu Bảo:...
Ngày hôm sau, khi vợ chồng thu dọn hành lý lên đường, ở cửa khu gia thuộc, họ gặp Vân Thư cũng đang xách hành lý.
Vân Thư thấy Tống Cẩn và những người khác, lập tức đi tới: “A Cẩn, xe đã sắp xếp rồi, chỉ chờ anh thôi. Trân Trân, em yên tâm nhé, đến Bắc Kinh chị sẽ chăm sóc tốt cho A Cẩn.”
Vân Thư tưởng Kiều Trân Trân đến tiễn Tống Cẩn.
Kiều Trân Trân càng ngày càng không thích Vân Thư. Mặc dù cô ta không có hành động thân mật nào với Tống Cẩn nhưng những lời cô ta nói thực sự khiến người ta nghe rất khó chịu.
Kiều Trân Trân không để ý đến cô ta, trực tiếp nhìn về phía Tống Cẩn, biểu cảm đã có chút thay đổi:
“Tống Cẩn, em không ngờ anh lại yếu đuối đến vậy, còn phải sắp xếp người chăm sóc từng li từng tí.”
“Sao thế? Lên chức viện trưởng rồi là vênh váo lên rồi à, tác phong này của anh không được đâu! Còn phải tiếp tục học tập giáo dục tư tưởng nữa!”
“Em xuất thân từ giai cấp nông dân, không thèm làm bạn với loại người như anh, em phải giữ khoảng cách với anh!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728741/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.