Đây là hội chợ giao lưu ngoại thương quốc tế lần thứ nhất do chính phủ tổ chức, vì vậy nhân tài của Bộ Ngoại thương mới coi trọng như vậy.
Vốn dĩ đoàn khách nước ngoài này cũng có chuẩn bị nhân viên phiên dịch, nhưng không ngờ không biết người này ăn cái gì mà đau bụng, hiện tại đã nôn đến bất tỉnh nhân sự. May mắn trên xe lửa có bác sĩ, nếu không còn không biết phải làm sao mới tốt.
Người phiên dịch ban đầu không thành công, người nước ngoài ồn ào đến mức ông Thẩm không hiểu họ đang nói gì nên phải tìm một người phiên dịch tạm thời trên tàu
Nhưng Tiểu Trương, người phiên dịch tạm thời lúc trước tìm tới, không giỏi mà những người nước ngoài đó lại nói quá nhanh nên anh ta không theo kịp. Vì thế anh ta còn bị đám người nước ngoài kia chế nhạo một hồi, mọi người nói xem có tức hay không
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi nghe xong lời Thẩm lão nói, Kiều Trân Trân đã có suy nghĩ về hiệp hội ngoại thương này. Tuy nhiên, hiện tại rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để nói về vấn đề này trước tiên.
Vì thế, cô đi vào khoang giường mềm.
Vào rồi mới thấy đây là một khoang xe lớn chuyên phục vụ ăn uống và giải trí cho họ. Nhìn thoáng qua có khoảng hai mươi người.
Một người ngoại quốc đeo kính đang dùng tiếng Anh nói ẩu nói tả: “Ở đây quá lạc hậu, còn lạc hậu hơn cả nông thôn ở mình. Cả Trung Quốc là một đám quê mùa, tìm một người biết tiếng Anh thôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728771/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.