Thẩm Chấn Quốc, Lưu Cường và cả người thanh niên vừa rồi đứng ở cửa, nhìn Kiều Trân Trân nói chuyện với những người nước ngoài này với dáng vẻ vô cùng thành thạo, Thẩm lão rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Kiều Trân Trân nói chuyện với mọi người một lúc, liền đi tới trước mặt Daniel và hỏi: “Vị tiên sinh này, không biết nên gọi là gì?”
Daniel hất cằm, ngạo mạn nói: “Daniel Norman.”
“Norman tiên sinh, xin hỏi ngài biết nói tiếng Hán không?”
Daniel trợn trắng mắt: “Cô nói nhảm à? Nếu tôi biết tiếng Hán, còn cần cô làm gì!”
Kiều Trân Trân nở nụ cười, tiếp tục nói: “Nếu như vậy dựa theo logic của anh, trong mắt chúng tôi anh cũng là một tên nhà quê. Thậm chí anh còn không sánh được với đứa trẻ ba tuổi ở Trung Quốc chúng tôi, bởi vì đứa trẻ ba tuổi của chúng tôi cũng biết tiếng Hán, anh lại không biết.”
Daniel nghe thấy giọng điệu châm chọc của Kiều Trân Trân, lập tức nổi giận, đứng dậy và chỉ vào mũi Kiều Trân Trân cả giận nói: “Cô đây là ý gì? Cô muốn cãi nhau với tôi sao?”
Thẩm Chấn Quốc ở cửa hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng ông vẫn nhìn ra dáng vẻ tức giận của Daniel. Ông vội vàng giữ lấy Tiểu Trương bên cạnh còn chưa rời đi nói: “Mau phiên dịch cho tôi nghe.”
Tốc độ nói chuyện của Kiều Trân Trân cũng rất nhanh, Tiểu Trương không hiểu hết, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể phiên dịch cho Thẩm lão một chút.
Thẩm Chấn Quốc nghe xong thì hơi nhíu mày. Sâu trong nội tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728772/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.