“Lý sư phụ, không, bây giờ phải gọi ông chủ Lý. Nơi này sau này sẽ làm phiền ngài.” Kiều Trân Trân khách sáo tiến lên chào hỏi Lý sư phụ, còn phát cho anh ta một bao thuốc lá.
“Bà chủ Kiều, so với cô thì tôi tính là ông chủ gì chứ. Tôi hợp tác với cô chỉ chiếm một phần nhỏ xíu. Cô cứ gọi tôi là Lý sư phụ đi, tôi nghe mà lòng kiên định!”
“Được, Lý sư phụ, vậy sau này sẽ làm phiền anh. Nhà máy này là của chồng tôi, sau này hai người trực tiếp kết nối đi.”
Sau đó, Tống Cẩn lại cùng Lý sư phụ hàn huyên một hồi. Nhưng sắc trời không còn sớm, hiện tại cũng hàn huyên không ra kết quả gì, hai người liền hẹn ngày hôm sau đến công ty kiến trúc Cảnh Giang nói chuyện và thuận tiện cũng ký hợp đồng nhận thầu.
Kiều Trân Trân đề nghị mời mọi người ăn cơm tối, nhưng buổi tối Lý sư phụ có hẹn với người khác, chỉ có thể lần sau. Cuối cùng ba người bọn họ cùng đi ăn cơm.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc này anh Giang lái xe thương vụ trong nhà máy tới, bởi vì xe của anh vẫn luôn cho Kiều Trân Trân sử dụng, giờ Kiều Trân Trân trả xe lại cho anh và cô tự lái xe trong nhà máy.
Xem ra, cô phải mua một chiếc xe mới được. Sau này Tống Cẩn cũng phải lái xe đi làm, một chiếc không đủ, phải mua hai chiếc.
Bên này Tống Cẩn vội vàng xây dựng nhà máy, anh Giang cũng cử một số cán bộ đắc lực từ nhà máy ớt qua hỗ trợ. Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728781/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.