Vì thế, họ giao bọn nhỏ cho bà Vương chăm sóc rồi nhóm năm người Kiều Trân Trân liền xuất phát đến thị trấn Trường Phong.
Lúc xuống xe lửa, ba người anh trai nhà họ Kiều đã chờ ở cửa ga từ lâu. Sau khi đón được người, họ vội vàng ăn bát mì làm cơm trưa ở ven đường rồi mọi người đi thẳng đến xưởng ớt Trường Phong.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc mấy người Kiều Trân Trân đến, dây chuyền sản xuất vẫn đang vận hành, trong nhà máy có khoảng mười công nhân đang bận rộn. Khi họ thấy mấy người anh cả Kiều tới thì nhao nhao tới chào hỏi, chủ yếu vẫn là chào hỏi anh cả Kiều, dù sao bây giờ anh cả Kiều cũng là xưởng trưởng nhà này ớt.
Mọi người mở miệng nói một câu “Giám đốc Kiều” khiến anh cả Kiều có chút ngượng ngùng, bây giờ anh ấy còn chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận này.
Nhưng người ở hiện trường không ai để ý đến tâm trạng của anh ấy, tất cả mọi người bị dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới trước mắt này hấp dẫn.
Tống Cẩn dẫn hai vị chủ nhiệm kỹ thuật cẩn thận quan sát từ đầu tới cuối một lần, ngoài có mấy vấn đề nhỏ ngoài ý muốn, những thứ khác đều đạt như mong muốn của anh.
Một sản phẩm từ bản vẽ biến thành thành phẩm là một chuyện rất không dễ dàng. Xem ra, phó xưởng trưởng Lưu sản xuất máy móc cũng bỏ ra tâm huyết không nhỏ, Tống Cẩn dự định ngày mai đến thăm hỏi ông ta một chút.
Mấy người ở nhà máy ớt đến khuya mới trở về, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728782/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.