Sau khi Tống Đại Bảo rửa tay xong đi ra, Kiều Trân Trân tuyên bố ăn cơm, mọi người mới cùng nhau động đũa ăn.
Kiều Trân Trân vừa ăn cơm vừa tùy ý nói: “Đồng chí Tống, tôi cảm thấy vẫn nên báo động cho anh một tiếng, miễn cho anh phạm sai lầm.”
Tống Cẩn nhìn biểu cảm nhỏ trên mặt Kiều Trân Trân, có chút dở khóc dở cười: “Vợ đại nhân, bây giờ anh một lòng nhào vào trong nhà máy, chỉ mong có thể tách mình ra làm hai nửa: một nửa ở lại nhà máy làm việc, một nửa đến nhà máy cơ khí Bắc Kinh theo dõi. Nào có tinh lực làm việc khác.”
“Dù sao anh phải luôn luôn đề cao giác ngộ, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, có nghe hay không?”
“Anh hiểu mà, em cứ yên tâm, chỗ này của anh chỉ có em và bọn nhỏ.” Tống Cẩn chỉ chỉ vị trí trái tim của mình.
......
Vài ngày nữa chính là hội chợ ngoại thương, Kiều Trân Trân gọi điện thoại cho ba Kiều hỏi ông bên kia đã mua vé chưa. Họ hiện tại đã sẵn sàng lên đường tới đây.
Cho dù Kiều Trân Trân quên thì đám người ba Kiều cũng sẽ không quên. Cả nhà vì lần này đến Bắc Kinh mà lên kế hoạch rất lâu. Nếu không phải đứa nhỏ phải đi học, trong nhà không thể thiếu người, phỏng chừng sẽ là cả nhà tới.
Kết quả thương lượng cuối cùng là: ba Kiều mẹ Kiều, cùng với ba anh trai, mặt khác chính là chị dâu cả Trương Thúy Hoa cùng với con gái Kiều Đại Ny, và con trai nhà anh hai Kiều Kiến Bình và con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728792/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.