Tàu hỏa màu xanh lá cây chạy ầm ầm vào ga xe lửa thủ đô, ba Kiều cùng mọi người nhìn ba chữ “Ga thủ đô” to đùng ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng phấn khích.
Hành trình dài hai ngày không hề khiến họ mệt mỏi, từng người một, kể cả Kiều Nhị Ny nhỏ tuổi nhất đều vô cùng phấn khích.
“Mẹ ơi, chúng ta đến nơi rồi ạ?” Kiều Đại Ny dựa vào lòng Trương Thúy Hoa, ngẩng đầu hỏi.
“Đến rồi, đến rồi, lát nữa là gặp được cô con rồi.” Giọng Trương Thúy Hoa tràn đầy vui mừng, cố gắng ngóng cổ ra ngoài cửa sổ, dù bây giờ chẳng nhìn thấy gì.
Ba Kiều bảo mọi người cầm chặt hành lý, trông chừng trẻ con, rồi theo dòng người xuống xe.
Lần này Kiều Trân Trân không đợi ở cửa ra ga mà mua vé vào sân ga, vì sợ ba Kiều và mọi người lần đầu đi xa, sợ có sơ suất gì.
Vì vậy, ba Kiều vừa xuống xe đã thấy con gái cưng cùng gia đình đón họ ở sân ga.
“Ba, mọi người vất vả rồi. Chúng ta đi ăn trước, rồi về nhà sau.” Kiều Trân Trân tiến lên đón lấy hành lý trong tay ba Kiều, nhiệt tình chào hỏi ba Kiều cùng mọi người.
“Trân Trân, thủ đô này rộng thật, chỉ riêng ga tàu này đã to bằng cả làng mình rồi.” Mẹ Kiều đi bên cạnh con gái, liên tục cảm thán.
“Người ở thủ đô này ăn mặc sang trọng thật, nhìn ai cũng giống như lãnh đạo ở thị trấn mình vậy.”
“Mới nãy con còn thấy mấy người nước ngoài tóc vàng, hình như cũng đi cùng chuyến tàu với chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728793/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.