Cùng lúc đó, Kiều Trân Trân cảm thấy thắt lưng mình bị một vật cứng gí vào, cái túi trên tay cũng bị người đàn ông kia giật mất, miệng hắn ta còn nói rất thân thiết:
“Chị ơi, chị đừng lo, để em cầm giúp chị.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Kiều Trân Trân: !!?
Đây là tình huống gì? Thứ trên thắt lưng kia, hẳn không phải là s.ú.n.g như cô vô thức nghĩ chứ? Nước Hoa Hạ không phải cấm s.ú.n.g sao? Kiều Trân Trân cả hai kiếp đều chưa từng thấy s.ú.n.g thật, đây... hẳn là đồ giả chứ?
Lúc đầu Kiều Trân Trân còn ngây thơ cho rằng đối phương chỉ muốn cướp của, dù sao trong túi cũng chẳng có gì đáng giá, muốn lấy thì cứ lấy đi, chỉ mong đối phương nhanh chóng thả cô ra.
Bị người ta dùng s.ú.n.g chỉa vào đầu cướp của, cô vẫn là lần đầu tiên, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, Kiều Trân Trân không định chống cự, mà quyết định phá tài tiêu tai, tùy cơ ứng biến.
Nhưng rất nhanh, Kiều Trân Trân phát hiện sự việc không đơn giản như cô tưởng.
Kiều Trân Trân bị chúng đưa đến một căn nhà cấp bốn đơn sơ, sau đó, chỉ thấy chúng lấy ra một chiếc điện thoại, hung dữ nói:
“Gọi điện cho Tống Cẩn.”
Đối phương có thể trực tiếp nói ra tên Tống Cẩn, Kiều Trân Trân liền hiểu ra đây không phải là một vụ cướp đơn thuần, rất có thể là hành động có chủ đích nhắm vào nhà cô, nhắm vào Tống Cẩn.
Chỉ là Tống Cẩn đã rời khỏi căn cứ Côn Bằng hơn nửa năm rồi, những tài liệu mật cần nộp cũng đã nộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728836/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.