“Nếu cô cứ ngoan ngoãn như vậy, chúng tôi cũng không làm khó cô, chỉ cần chúng tôi lấy được thứ mình muốn, tự nhiên sẽ thả cô đi.”
Đối với lời này, Kiều Trân Trân không tin một chữ, cô đã nhìn thấy mặt bọn chúng, loại chuyện này trên tivi đều nói rồi, lộ mặt là chết.
Nhưng cô cũng không sợ, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ thì trốn vào không gian là được, mặc dù có thể sẽ bại lộ không gian nhưng dù sao cũng tốt hơn là mất mạng.
Nội dung cuộc điện thoại vừa nãy, Kiều Trân Trân cũng nghe thấy, cái gì mà radar tàng hình chứ, cô chưa từng nghe Tống Cẩn nhắc đến nhưng đối phương đã có được tin tức, còn bắt cô đi, chắc là Tống Cẩn đang làm công tác bảo mật gì đó.
Còn những người bắt mình, rõ ràng là đặc vụ rồi, nếu không thì ai lại đi điều tra loại tin tức này.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thảo nào lúc đầu những người lãnh đạo ở căn cứ lại dễ dàng cho Tống Cẩn đi như vậy, hóa ra chỉ là đổi chỗ làm việc mà thôi.
Bây giờ Kiều Trân Trân chỉ mong Tống Cẩn có thể nhanh chóng đến sở thú đưa bọn trẻ về nhà, hy vọng những tên đặc vụ này không động đến chúng.
Bên phía Tống Cẩn, sau khi nhận được điện thoại của Kiều Trân Trân, anh đã rất sợ hãi, lúc đó anh đang ở xưởng điều chỉnh một loại máy nông nghiệp mới, nghe thấy giọng nói của Kiều Trân Trân, anh suýt bị máy cắt đứt tay.
Radar tàng hình là một nghiên cứu mà anh đã bắt đầu từ thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728837/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.