Không chỉ có ớt, bây giờ họ còn sản xuất đồ ăn ở bên ngoài, cải chua, dưa muối, đồ muối,... ăn với cơm làm phong phú thêm các loại hàng hóa trong nhà máy và tạo ra rất nhiều lợi nhuận.
Anh hai Giang còn bàn bạc với Kiều Trân Trân năm nay có nên đổi tên Cơ sở sản xuất ớt Kiều thị thành Nhà máy chế biến thực phẩm Kiều thị không, Kiều Trân Trân thấy cũng được.
Bây giờ, tương ớt và các loại đồ hộp sản xuất ở Nhà máy thực phẩm Kiều thị đều là hàng bán chạy ở các cung tiêu xã lớn và các hộ kinh doanh cá thể. Hàng tháng những người đến nhập hàng đều phải xếp chờ hàng dài.
Những người nhập hàng với số lượng quá ít sẽ bị nhà máy trực tiếp từ chối, họ không thèm quan tâm vì mấy ngàn tiền lẻ đó, một lần phải lấy ít nhất hàng chục ngàn. Nhưng như vậy cầu vẫn không đủ cung.
Khi Triệu Hữu Tài và Trương Bảo Cương trở về, hai người vẫn cảm thán không ngừng. Lúc đầu ông ta còn tưởng mình trông coi một khu công nghiệp xanh và phụ trách những vụ buôn bán lớn hàng triệu đã rất tốt rồi. Nhưng đến thủ đô một chuyến đã khiến ông ta nhận ra mình nhỏ bé, cũng thấy được thực lực của bà chủ Kiều Trân Trân.
“Lão Trương, cậu xem khí thế của bà chủ kìa, trong mắt của bà chủ thì thậm chí những vụ mua bán bạc triệu đó còn không xem là đơn hàng lớn gì. Nghĩ đến vụ mua bán bạc triệu đầu tiên mà tôi phụ trách, tôi đã phấn khích đến nỗi không ngủ được mấy đêm, tôi vẫn phải học hỏi bà chủ nhiều hơn.” Triệu Hữu Tài rít điếu thuốc lá, suy nghĩ.
Trương Bảo Cương cũng vậy, anh ta cũng được coi là người đi khắp nơi, nhưng quả thật tầm nhìn và lề lối đều kém xa Kiều Trân Trân. Ai cũng biết giờ Kiều Trân Trân mới chỉ hơn hai mươi tuổi, còn anh ta đã hơn bốn mươi rồi.
Chỉ có thể nói có vài người bẩm sinh đã lợi hại và thông minh hơn người khác, ví dụ như Kiều Trân Trân và Tống Cẩn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nếu Kiều Trân Trân biết Trương Bảo Cương nghĩ thế, chắc chắn cô sẽ rất xấu hổ, Tống Cẩn mới thật sự thông minh. Cô chỉ là chiếm hời từ chuyện xuyên không, ở thời hiện đại, cô đã thấy nhiều chuyện nên đương nhiên hiểu biết cũng không giống người khác.
Trương Bảo Cương cũng là một người rất thông minh, nhưng lại bị thời đại hạn chế mà thôi. Nếu anh ta được trải nghiệm như Kiều Trân Trân, chắc chắn sẽ làm tốt hơn Kiều Trân Trân rất nhiều.
Thật ra lúc đầu Kiều Trân Trân không hề nghĩ đến chuyện làm sự nghiệp lớn, chỉ vì cuộc sống, để mỗi ngày trên bàn ăn có một miếng thịt mà cô đã từng bước đi đến ngày hôm nay.
Ngay cả bây giờ, Kiều Trân Trân cũng không có tham vọng gì, chưa từng nghĩ sẽ trở thành người giàu nhất nước, người giàu nhất thế giới. Bây giờ cô chỉ muốn an tâm dưỡng thai, rồi sinh một đứa con khỏe mạnh là vạn sự thuận lợi rồi.
Tống Cẩn cũng đồng ý suy nghĩ an phận thủ thường của Kiều Trân Trân, anh không muốn Kiều Trân Trân làm việc vất vả, chỉ muốn cô mỗi ngày được vui vẻ.
Kể từ khi bị lộ không gian, Tống Cẩn thường nói chuyện hiện tại, chuyện tương lai với Kiều Trân Trân. Kiều Trân Trân cũng không kiêng dè nói cho anh biết một vài phát triển trong tương lai, hai người càng ngày càng thân thiết nhau hơn không hề có cái gọi cách biệt bảy năm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.