Nhưng cho dù Triệu Mai này không phải là người giúp việc của nhà họ thì cô ấy cũng là người giúp việc, hơn nữa chồng của Kiều Trân Trân lại là học trò của ba chồng cô ta, không chừng thấy ba chồng cô ta vào Viện Khoa học Trung Quốc nên vội đến nịnh bợ.
Cũng như hôm nay, vừa đón đưa bằng xe, vừa nấu cơm dọn dẹp, chẳng phải là nịnh bợ sao.
Với một người muốn nịnh bợ nhà họ thế mà người giúp việc nhà cô ấy lại dám nói chuyện với cô ta như vậy, Văn Cầm suýt không nhịn được mà đập bàn.
Lúc này, Kiều Trân Trân vừa từ trong bếp đi ra, sau đó nhìn thấy sắc mặt của Văn Cầm và chị Triệu đều hơi không vui nhưng cô vô thức không hỏi thẳng mà mỉm cười nói với Văn Cầm: “Chị dâu Cố, trời cũng tối rồi, ngày mai bọn trẻ còn phải đi học nên em đưa chúng về trước. Hôm nay chị cũng vất vả rồi, chị đi ngủ sớm đi.”
Sau đó, cô cũng không đợi Văn Cầm nói gì mà trực tiếp gọi Triệu Mai đưa bọn trẻ lên xe trước, còn mình thì đi về phía phòng khách đỡ Tống Cẩn.
Trước khi đi, Tống Cẩn còn mơ màng chào Văn Cầm: “Chị dâu không cần tiễn đâu, chúng tôi tự đi được.”
Văn Cầm:... Có ma mới muốn tiễn cậu! Quả nhiên đến từ nông thôn, không hiểu lễ nghĩa, ngay cả người giúp việc cũng không muốn cho, hừ, ngày mai tôi tự đi thuê một người, không thèm nhà các anh!
Nhìn hai hộp cơm trên bàn, Văn Cầm càng nghĩ càng thấy khó chịu, sau đó, đưa tay hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728880/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.