Lúc đó Cố Văn Lễ đi vệ sinh nên bảo Văn Cầm trông hành lý và con. Nhưng đứa trẻ lúc đó không khỏe nên hơi quấy khóc, Văn Cầm chỉ lo chăm sóc con mà không để ý nhiều đến hành lý ở bên cạnh nên sau đó bị trộm lấy mất một vali.
Mặc dù sau đó Cố Văn Lễ không trách móc cô ta quá nhiều nhưng rõ ràng cuộc sống của họ lại càng ngày càng sa sút hơn. Thậm chí sau này, bọn họ còn phải ngủ dưới gầm cầu.
Thậm chí bây giờ Văn Cầm cũng không dám nghĩ tới cuộc sống như này, lúc đó cô ta chỉ mong mình có thể c.h.ế.t quách đi cho rồi.
Cũng may mà Cố Văn Lễ nhanh chóng tìm được một công việc khuân vác, dựa vào công việc khuân vác lao động chân tay kiếm được đồng lương ít ỏi, bọn họ cũng thuê được một căn nhà nhỏ tồi tàn và có một nơi ở ổn định.
Nhưng do môi trường xung quanh tồi tệ, hàng xóm thô tục, còn có cả người vô gia cư, cướp giật và đủ loại kẻ xấu nên cuộc sống của Văn Cầm ở nước ngoài rất khổ cực lầm than, khổ không tả được.
Sau này thật sự không còn cách nào khác, cảm giác đói bụng mỗi ngày quá khó chịu, Văn Cầm đành phải ra ngoài tìm việc làm nhưng bằng cấp ở Trung Quốc của cô ta lại hoàn toàn không được công nhận ở nước ngoài, nếu không thì Cố Văn Lễ cũng không phải lưu lạc đến mức phải làm công việc khuân vác để kiếm sống.
Cuối cùng, Văn Cầm tìm được một công việc rửa bát trong một nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728881/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.