🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh họ Lưu Trịnh cũng luôn ở bên phụ họa, kể những nỗi khổ những năm qua, còn nói cực kỳ nhớ cô em họ là cô ta.

Thật ra những lời gặp người thân ôn lại chuyện này không mấy khiến Văn Cầm xúc động. Cô ta cũng không phải kẻ ngốc, chắc chắn dì ruột và anh họ thấy mình giàu có rồi nên mới đến nịnh bợ.

Nhưng vài lời của anh họ vẫn nói trúng tim đen Văn Cầm, anh ta nói: “Em họ, bây giờ chỉ có một mình em, cũng không có ba mẹ ở bên cạnh, lỡ có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có ai giúp đỡ. Tuy nhà anh cũng bị hãm hại nhưng sau khi được cải chính, vẫn thu hồi được một vài gia sản. Dù sao hai nhà chúng ta cũng là người thân, giúp đỡ lẫn nhau cũng lợi nhiều hơn hại.”

Đúng vậy, không nhìn tình cảm thì nhìn lợi ích, giống như chuyện cô ta muốn đầu tư vào nhà máy điện tử này, cô ta chỉ có thể nhìn sắc mặt của chồng và ba chồng. Nếu họ không đồng ý thì cô ta cũng chẳng có cách nào.

Nếu có dì ruột và anh họ này thì cô ta cũng không còn tứ cố vô thân như vậy nữa.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Văn Cầm đối với họ cũng dịu đi đôi chút. Đối phương thấy thái độ Văn Cầm thay đổi, trong lòng cũng hiểu, lập tức trở nên nhiệt tình hơn.

Mấy người vừa nói chuyện vừa nói đến chuyện nhà máy điện tử, Văn Cầm lập tức than thở với họ.

Lưu Trịnh tự mình bán băng đĩa âm thanh, hiện đang kinh doanh một cửa hàng nhỏ nên anh ta rất hứng thú với chuyện Văn Cầm nói. Hơn nữa gia thế của người hợp tác kia cũng khiến anh ta thèm thuồng, vì vậy lập tức đề xuất có thể giúp Văn Cầm xoay sở vốn.

Vân Mộng Hạ Vũ

Anh ta cũng làm kinh doanh nên đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ. Người hợp tác kia có gia thế như vậy, chỉ cần thành lập nhà máy điện tử này thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền.

Lúc này Lưu Trịnh có hơi ghen tị với Văn Cầm vì cô ta có thể lấy được một người chồng tốt như vậy, nếu không phải nhìn trúng Cố Học Trung đứng sau Văn Cầm thì làm sao người khác có thể mang một dự án tốt như vậy đến tìm cô ta chứ.

Lưu Trịnh vốn muốn hỏi xem mình có thể tham gia một chút không nhưng sợ Văn Cầm phản cảm, làm hỏng mối quan hệ vừa mới hơi dịu lại nên mới chỉ nói có thể giúp cô ta xoay sở tiền. Nhưng nghĩ thầm trong lòng, đợi sau này quan hệ hòa hợp rồi, anh ta yêu cầu tham gia cũng không muộn.

Đúng là Văn Cầm vui mừng khôn xiết, quả nhiên, có một người họ hàng vẫn rất có ích, có họ hàng là để vay tiền.

Lưu Trịnh không hề lo lắng chuyện Văn Cầm có trả được tiền hay không chút nào vì trước khi đến, họ đã điều tra rõ ràng chuyện của Cố Học Trung và Cố Văn Lễ. Văn Cầm không có tiền nhưng chắc chắn ba chồng cô ta là Cố Học Trung sẽ có tiền.

Vì vậy chưa đầy mấy ngày sau, Lưu Trịnh đã mang cho Văn Cầm một khoản tiền lớn là mười vạn. Đây cũng là số tiền anh ta vất vả lắm mới gom được, hơn nữa còn phải vay thêm bạn bè một ít.

Văn Cầm rất vui mừng, viết giấy vay nợ cho Lưu Trịnh, còn ghi rõ cả tiền lãi.

Đúng vậy, số tiền Lưu Trịnh cho Văn Cầm vay có tính lãi. Anh ta là một thương nhân, không bao giờ làm những chuyện lỗ vốn. Sợ Văn Cầm không thoải mái nên Lưu Trịnh nói mình cũng vay số tiền này của người khác, tiền lãi không phải anh ta muốn, mà người khác muốn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.