Văn Cầm nghĩ đến số tiền chia hoa hồng hai mươi vạn mỗi năm sau này nên hoàn toàn không để ý đến chút tiền lãi này, viết thì viết cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng khi Văn Cầm cầm tiền đi tìm Vân Thư, Vân Thư lại không hài lòng lắm. Cô ta tưởng ít nhất Văn Cầm cũng có thể lấy hai mươi vạn, nhưng chỉ có một nửa nên khiến cô ta rất thất vọng.
Vì sĩ diện, Văn Cầm không nói mình đi vay số tiền này, vì vậy, Vân Thư còn tưởng đây là tiền của nhà Văn Cầm.
“Nếu cô chỉ có thể đầu tư số tiền này thì sẽ không có hai mươi vạn hoa hồng đâu. Cô xem trong bản kế hoạch đã viết rõ, tiền hoa hồng sẽ chia theo tỷ lệ.”
Vân Thư hơi buồn bực nói với Văn Cầm.
Văn Cầm cười ngại ngùng: “Hay là thế này, cô cứ cầm số tiền này trước, số còn lại tôi sẽ nghĩ cách đưa cho cô sau.”
Thấy vậy, Vân Thư cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận.
Gần đây Vân Thư vẫn luôn bận rộn vì chuyện nhà máy điện tử nên không để ý đến Lục Minh.
Lục Minh tìm gặp mấy lần, muốn bàn bạc chuyện sắp xếp tiệc cưới cùng cô ta nhưng Vân Thư vẫn không hề quan tâm chút nào. Thậm chí khi nhắc đến chuyện kết hôn lại cảm thấy khó chịu, thêm vào đó, bây giờ cô ta lại tìm được một cái máy rút tiền như Văn Cầm nên vai trò của Lục Minh không còn quan trọng nữa.
Lúc đầu Vân Thư muốn kết hôn với Lục Minh kết hôn, một phần là thấy mình tuổi đã lớn nên tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728902/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.