🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng Trần Đông Thăng vẫn luôn tin mình rất có kinh nghiệm, có bản lĩnh. Nếu không thì sao có thể khiến vợ yêu anh ta đến mức không thể rời xa nên khi đưa ra chủ ý cho Lục Minh, anh ta rất tự tin.

Nhìn người bạn thân đầy tự tin, Lục Minh quyết định tin anh ta, sau đó, cầm chiếc khăn quàng cổ do chính tay mình đan, vui vẻ đi tìm Vân Thư.

Khó khắn lắm, Lục Minh mới đan xong chiếc khăn quàng này hơn một tháng, lúc đầu anh ta cũng không biết đan nên nhờ Trần Tư Vũ dạy mình.

Trần Đông Thăng nói lúc trước anh ta bị vợ mình chinh phục bằng một chiếc khăn quàng cổ, hơn nữa tự đan thì càng thể hiện sự chân thành. Anh ta nghĩ lúc hai người kết hôn vừa đúng vào mùa đông, vợ đeo chiếc khăn quàng cổ mình tự tay đan, cảm nhận được hơi ấm anh mang lại cho cô. Có phải rất lãng mạn, rất cảm động không?

Lục Minh nghiêm túc tưởng tượng ra cảnh tượng đó, quả thật rất lãng mạn, rất cảm động. Anh ấy tin chắc chắn Vân Thư cũng sẽ thích.

Một người đàn ông to xác đan khăn quàng cổ, hơn nữa còn vừa mới học, mũi kim chắc chắn sẽ không được đều, méo mó, lúc thì thừa một mũi, lúc thì lại thiếu một mũi, nhìn không được đẹp mắt cho lắm.

Vân Mộng Hạ Vũ

Nhưng Lục Minh thấy nhìn cũng được, có lẽ vì do tự mình đan nên ít nhiều cũng có chút thiên vị. Trần Đông Thăng xem cũng nói đẹp nên càng khiến Lục Minh tự tin thêm.

Vân Thư nhìn chiếc khăn quàng cổ đan lộn xộn trước mắt, chỉ thấy chướng mắt. Khi nghe Lục Minh muốn mình đeo vào ngày cưới, khoe với mọi người, cô ta không kìm được sự bất mãn trong lòng, lập tức ném chiếc khăn quàng cổ xuống đất, tức giận nói:

“Lục Minh, anh không nhầm chứ? Anh lại muốn tôi đeo thứ xấu xí này vào ngày cưới sao? Vậy thì tôi thà không kết hôn còn hơn!”

Nói xong Vân Thư quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng cực kỳ thất vọng lúc này của Lục Minh.

Chủ Nhật lại là một ngày nghỉ. Trời mưa ròng rã suốt mấy ngày, hôm nay cuối cùng cũng tạnh nhưng tâm trạng của một vài người lại không tươi sáng như ánh nắng hôm nay, mà còn u ám như mây đen.

Trần Đông Thăng và Lục Minh đang ngồi trong một quán cơm mới mở để uống rượu nói chuyện. Từ sau lần tặng khăn quàng bị từ chối, Lục Minh vẫn luôn buồn bã. Người anh em tốt Trần Đông Thăng nhìn không nổi nữa nên nhân hôm nay không phải đi làm, cố tình hẹn anh ta ra ngoài ăn cơm uống rượu.

Nhưng mỗi lần hai người uống rượu, người đầu tiên gục vẫn luôn là Trần Đông Thăng, lần nào Lục Minh cũng tỉnh táo hơn anh ta, lần này cũng không ngoại lệ.

Nghĩ đến một tuần nữa sẽ kết hôn với Vân Thư, Lục Minh vẫn luôn cảm thấy hơi không thoải mái. Lúc uống rượu vô thức cũng uống hơi nhiều, anh bạn tốt Trần Đông Thăng bên kia đã gục xuống bàn, anh ấy cũng uống đến chóng mặt và định gục xuống ngủ một lát.

Ngay lúc Lục Minh vừa gục xuống, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp đúng lúc bước vào. Chỉ thấy cô gái này nhìn quanh một lượt trong quán cơm, sau đó đi thẳng đến chỗ Lục Minh và Trần Đông Thăng. Người đến chính là Trần Tư Vũ, em gái của Trần Đông Thăng, cô ấy theo lệnh của chị dâu ra ngoài tìm anh trai. Quả nhiên, cô ấy đoán không sai, hai người lại say rồi.

Trần Tư Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hai người, nhìn Lục Minh say khướt bất tỉnh trên bàn, trong mắt cô ấy thoáng qua một tia buồn phiền và đau lòng.

“Anh Lục Minh, anh lại làm khổ mình vì một người phụ nữ không đáng như vậy sao?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.