Kiều Trân Trân ở bên này thở dài cảm thán với ba Kiều, bên bếp những đứa trẻ đều phấn khích vây quanh Triệu Đại Cương g.i.ế.c gà g.i.ế.c cá.
Hôm nay thành quả đi săn của họ cũng tạm được, ít nhất là tốt hơn hôm qua, bắt được ba con gà rừng và hai con cá lớn mười mấy cân.
Gần đỉnh núi có một ao nước tự nhiên, lúc Cẩu Đản đi ngang qua thì thấy trong nước có rất nhiều cá, con nào cũng to.
Người trên núi ít, vị trí này cũng khá hẻo lánh nên ngoài những người rảnh rỗi như Triệu Đại Cương thì ít khi có người đến, vì vậy những con cá này càng lớn.
Vì thế mọi người quyết định dừng lại để bắt cá.
Những con cá này cũng ngốc, có lẽ là ở trong môi trường an toàn lâu rồi nên trí thông minh giảm sút, thực sự để họ bắt được hai con.
Phải khen Tống Cẩn một chút, cách bắt cá là do Tống Cẩn nghĩ ra, dụng cụ cũng là do Tống Cẩn làm tại chỗ. Điều này cho thấy, đầu óc là một thứ tốt.
Ba con gà rừng đều do Triệu Đại Cương bắt được, những con vật hoang dã này không giống gà nhà, chúng chạy rất nhanh. Nếu không có chút bản lĩnh nào thì thực sự rất khó bắt được.
Ba Kiều hai ngày liên tiếp đều về tay không. Vốn dĩ hôm nay còn muốn chứng minh bản thân trước mặt cháu trai và cháu ngoại, kết quả lại chứng minh rằng mình thực sự đã già rồi khiến ông ta hơi buồn bực.
Thấy Kiều Trân Trân cười hì hì, ông ta không vui nói: “Cười cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728925/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.