Ông nhớ chiếc vali này, là chiếc vali mang từ Bắc Kinh về, sau khi về thôn Hồng Kỳ thì không lấy ra nữa. Vậy mà, trong vali này lại đựng toàn tiền?
Ông còn nhớ trên tàu hỏa, Tống Cẩn cứ thế để chiếc vali này trên giá hành lý.
Triệu Đại Cương không khỏi nhìn cặp vợ chồng đang ngồi nghiêm chỉnh ở chính giữa nhà chính bằng ánh mắt khó tin. Hai người này gan to gan quá rồi, nhiều tiền như vậy mà cứ để lung tung.
Mẹ Kiều và ba Kiều càng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, ngay tại chỗ đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời, não bộ trực tiếp đơ luôn.
Các anh đều đã chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng đã từng trải qua một lần ở nhà cô út rồi. Nhưng dù vậy, họ vẫn cảm thấy vô cùng chấn động, cũng vô cùng phấn khích. Dù sao thì một phần trong số tiền này là của họ, chứ không phải như lần trước chỉ biết nhìn mà thèm.
Các chị dâu cũng đã được chồng mình báo trước, nói rằng hôm nay chia cổ tức sẽ bằng tiền mặt. Đây cũng là lý do khiến các chị dâu nhất định phải về, một cảnh tượng lớn như vậy, dù thế nào cũng phải đích thân tham gia.
Tống Cẩn vẫn như cũ là người ghi chép kiêm anh chàng vặt vãnh, đúng chuẩn một công cụ.
Nhà máy không giống như cửa hàng tạp hóa, mặc dù kiếm được nhiều nhưng tiền đầu tư ban đầu cũng rất lớn. Ví dụ như các thiết bị máy móc chiếm một phần chi phí rất lớn, ngoài ra còn có tiền mua nhà xưởng, những thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728926/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.