Cố Văn Lễ trở về phòng ngủ, nói một tràng với Văn Cầm: “Tiểu Cầm, em... sao em lại trở nên như vậy?”
Văn Cầm khóc như mưa, mặc dù vừa rồi ba chồng không mắng cô ta nhưng ông đã nổi giận với chồng khiến Văn Cầm cũng sợ hãi. Lúc này cô ta không dám cãi lại, chỉ vừa khóc vừa giải thích rằng mình không cố ý.
Sau đó, để được ba chồng và chồng tha thứ, Văn Cầm ngoan ngoãn ở nhà giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng nhưng lại khiến mình kiệt sức vì mệt mỏi.
Nhưng dù mệt đến đâu, Văn Cầm không dám nhắc đến chuyện thuê người giúp việc vào lúc này, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Nhưng mỗi tối cô ta vẫn không nhịn được mà khóc lóc kể lể với chồng là Cố Văn Lễ.
Cố Văn Lễ chỉ lắng nghe, không dám quyết định điều gì, vì ông già đá anh ta một cái đến giờ vẫn còn hơi đau.
…
Kiều Trân Trân đã học bổ túc buổi tối ở trường được một tháng, cô tự mua nhiều sách về thiết kế thời trang để học, cộng thêm sự giúp đỡ của thợ cả, hiện tại cô đã vẽ được mười hai mẫu thiết kế. Tất cả đều là trang phục mùa hè, trong đó có bốn mẫu trang phục nam và tám mẫu trang phục nữ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thợ cả đã may thủ công từng mẫu thử, mỗi mẫu một kiểu. Trang phục nam do Tống Cẩn mặc thử, trang phục nữ do Kiều Trân Trân tự mặc thử, hiệu quả hoàn hảo, Kiều Trân Trân nhìn thấy vô cùng hài lòng.
Vì mọi thứ đã sẵn sàng, Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728940/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.