Những đơn hàng cá nhân như của Kiều Trân Trân có khối lượng công việc không lớn, trước đây họ không thèm nhìn, thậm chí đối phương còn không thể vào được cửa nhà xưởng. Nhưng bây giờ chỉ cần kiếm được tiền và có lợi nhuận, họ sẽ không từ chối.
Dù muỗi nhỏ nhưng vẫn có thịt, bây giờ sắp không có cơm ăn rồi, thì đâu còn tư cách để kén chọn nữa.
Ban đầu Kiều Trân Trân không định tìm Hồng Vũ, mà do một người thợ cả dưới trướng cô giới thiệu. Dù lãnh đạo của Xưởng may Hồng Vũ hơi cổ hủ, không linh hoạt, nhưng kỹ thuật của xưởng họ rất tốt, kiểm soát chất lượng cũng khá nghiêm ngặt, nên Kiều Trân Trân mới đồng ý thử.
Chủ nhiệm Hồ phòng kinh doanh đích thân tiếp đón Kiều Trân Trân, với đơn hàng có khối lượng như vậy không cần chủ nhiệm Hồ ra mặt, một nhân viên kinh doanh bình thường cũng xử lý đượ. Nhưng Kiều Trân Trân là một trong mười doanh nhân xuất sắc nhất, nên chủ nhiệm Hồ vẫn phải nể mặt.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy bản thiết kế mà Kiều Trân Trân đưa ra, trực giác kinh doanh nhạy bén của chủ nhiệm Hồ lập tức nhận ra điều khác biệt, chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà ông được làm chủ nhiệm.
Chủ nhiệm Hồ làm việc trong ngành may mặc hơn hai mươi năm, nên ông có thể đánh giá được một mẫu trang phục có triển vọng hay không.
Vân Mộng Hạ Vũ
Với thiết kế và kiểu dáng như vậy chắc chắn sẽ bán chạy, thậm chí chủ nhiệm Hồ còn muốn tự bỏ tiền mua lại những bản thiết kế này, hoặc thuê Kiều Trân Trân làm nhà thiết kế thời trang cho xưởng của họ. Nhưng ai cũng biết, một bà chủ Kiều làm sao có thể đến xưởng của họ được.
Nhưng ông thực sự thèm muốn những bản thiết kế này. Nếu có chúng, chủ nhiệm Hồ tin rằng Xưởng may Hồng Vũ của họ chắc chắn sẽ giành lại vị thế ông lớn trong ngành may mặc, nên ông lập tức báo cáo việc này cho xưởng trưởng là Mã Hữu Minh.
Xưởng trưởng Mã nghe xong cũng thấy hứng thú, vội vàng đi với chủ nhiệm Hồ gặp Kiều Trân Trân. Sau khi xem bản vẽ của cô, ông cũng nảy sinh ý định giống như chủ nhiệm Hồ.
Kiều Trân Trân thấy họ nhiệt tình, trong lòng hơi lo lắng đối phương sẽ ăn cắp thiết kế của mình. Cô liên tục nhấn mạnh phải ký thỏa thuận bảo mật, nếu không sẽ không giao cho họ làm.
Thực ra việc quần áo bị nhái lại rất dễ dàng, nếu người khác thực sự có ý định, họ chỉ cần mua vài bộ về, nhờ một thợ cả tháo ra là có thể làm ra một bộ y hệt.
Nhưng dù sao vẫn có một khoảng thời gian chênh lệch, Kiều Trân Trân chỉ cần Xưởng may Hồng Vũ đảm bảo giữ bí mật trước khi cô đưa sản phẩm ra thị trường là được.
Đạo nhái quần áo cũng cần có thời gian, đến khi họ làm được hàng giả thì Kiều Trân Trân đã bán được gần hết rồi.
Vì vậy quần áo mỗi mùa phải ra mẫu mới, nếu không thị trường khốc liệt sẽ dạy cho bạn cách làm người.
Hơn nữa, để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Xưởng may Hồng Vũ, Kiều Trân Trân đồng ý với xưởng trưởng Mã rằng sau khi quần áo bên cô được tung ra thị trường, những mẫu quần áo này được bán buôn cho người khác. Nhưng giá tuyệt đối không được thấp hơn 55% giá bán lẻ, như vậy sẽ giúp ổn định thị trường ở một mức độ nhất định.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.