Đối phương không chịu yếu thế, đáp trả: “Tôi thấy cô mới là người không được dạy dỗ, buổi sáng cô ăn phân à mà đi đâu cũng phun phân thế.
Cô còn dám nói tôi làm mất mặt, cô không soi gương nhìn lại cái bộ dạng ma chê quỷ hờn của cô à, phấn trên mặt chắc phải dày hai cân, sắp rơi xuống rồi kìa. Tôi thấy cô không chỉ làm mất mặt mà còn đáng sợ, người nước ngoài nhìn thấy cô cũng phải khóc thét vì xấu!”
Phải nói rằng, cậu thanh niên này nói chuyện rất sắc bén, biết đối phương để ý nhất điều gì, cứ đ.â.m thẳng vào chỗ đau của người ta. Quả nhiên đối phương tức đến mức không thở nổi.
Kiều Trân Trân lắc đầu thầm nghĩ, với chút sức chiến đấu này mà dám lớn tiếng huênh hoang, đáng bị chửi.
Hai người vẫn tiếp tục cãi nhau, rõ ràng người phụ nữ đang lép vế, vẻ mặt như sắp khóc.
Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn đi tới, đeo kính gọng vàng, ngoại hình đẹp trai, có vẻ ngoài vừa nho nhã vừa xấu xa. Người đàn ông đứng cạnh cậu thanh niên, ngăn cậu thanh niên tiếp tục cãi nhau.
Sau đó, anh ta nở nụ cười lạnh lùng nhìn đối diện, nói: “Đồng chí này, tôi là An Nam, chủ tịch tập đoàn Nam Hưng, đây là cháu trai tôi. Chúng ta đi theo đoàn ra nước ngoài, nên hòa hợp và nhường nhịn nhau. Không nên cãi nhau nữa, kẻo gây phiền phức cho Bộ Ngoại thương.”
Mặc dù người đàn ông nói những lời này với vẻ mặt tươi cười, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728949/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.