Hạ Trân Châu thấy mình không sai, tất cả do Kiều Trân Trân, cô ta là đồ nhà quê, mình không nói sai.
Nếu Kiều Trân Trân thừa nhận mình là đồ nhà quê thì sẽ không có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng cô ta lại không nói gì, chỉ đứng xem kịch.
Nghĩ đến đây, Hạ Trân Châu cảm thấy Kiều Trân Trân là kẻ bỉ ổi, độc ác đúng như chị Vân Thư nói.
Vân Thư thấy Hạ Trân Châu căm phẫn nhìn về phía Kiều Trân Trân, trong lòng yên tâm. Loại tiểu thư chưa trải sự đời quả nhiên dễ bị lừa, chỉ vài câu nói đã khiến đối phương quay vòng vòng.
Tuy nhiên, Vân Thư nghĩ đến việc phải dẫn một kẻ vô dụng ra nước ngoài, trong lòng thấy hơi bực bội.
Ban đầu cô ta định dẫn trưởng phòng kỹ thuật của công ty theo, nếu gặp vấn đề gì ở nước ngoài thì cũng có người giúp đỡ.
Cô ta vất vả nài nỉ mới xin được suất đi kèm từ Bộ trưởng Vương của Bộ Thương mại, định nhân cơ hội này mở rộng hoạt động kinh doanh đầu tiên của cô ta ở nước ngoài.
Còn Hạ Trân Châu do người khác giới thiệu cho Vân Thư, quen biết qua buổi đi xem mắt với anh trai cô ta là Hạ Minh.
Hôm đến thăm nhà họ Hạ, Vân Thư muốn nhân cơ hội này để khoe khoang chuyện mình sắp đi công tác nước ngoài theo đoàn của Bộ Ngoại giao, sau đó Hạ Trân Châu nghe được thì làm ầm lên đòi đi theo.
Nhà họ Hạ là quan chức mới được điều từ nơi khác đến Bắc Kinh năm nay, ba của Hạ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728950/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.