Kiều Trân Trân lập tức nói: “Cháu xin nghe theo mọi sắp xếp của tổ chức!” An toàn là trên hết!
Thẩm Chấn Quốc thấy Kiều Trân Trân căng thẳng, an ủi cô: “Trân Trân, cháu đừng lo lắng quá, các bác chỉ đề phòng trước thôi, Samir chưa chắc đã làm gì đâu.”
“Cháu hiểu, cẩn thận vẫn hơn, cảm ơn tổ chức đã quan tâm đến cháu.”
Nói thật, Kiều lão và Thẩm lão nghĩ đến việc đưa cô về nước ngay lập tức, Kiều Trân Trân thấy hơi cảm động.
Sau đó, Kiều Trân Trân lập tức đến khách sạn khác để nói với anh hai Giang, hỏi anh ấy có muốn về chung với cô không, dù sao ban đầu họ cũng cùng xuất cảnh.
Mấy ngày nay, anh hai Giang và vợ chồng Hoàng Tam tham gia bốn năm buổi dạ hội hoặc tiệc rượu do Bộ Ngoại giao tổ chức. Ngoài việc uống rượu với một đám người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, anh ấy không thấy có gì thú vị.
Chỉ có Hoàng Tam ông nói gà bà nói vịt trò chuyện rôm rả với đối phương, chẳng quan tâm đối phương hiểu được bao nhiêu.
Ban đầu anh hai Giang còn thấy khá mới mẻ nhưng sau vài lần, anh ấy thấy chán nản, thà về nhà uống rượu Nhị Oa Đầu và ăn bánh bao còn hơn.
Vì vậy, khi Kiều Trân Trân đến tìm anh ấy nói muốn về nước sớm, anh hai Giang lập tức nói muốn về chung với cô.
Sau đó, anh hai Giang nói tin này cho Hoàng Tam và Vương Mỹ Lệ, hai người cũng hết hứng thú với Mỹ, nên định về chung.
Cuối cùng, Bộ Ngoại giao đã thuê một chiếc máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728957/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.