“Thế nào? Mẹ có giỏi không, đến cả nhà ngoại giao Mỹ Samir cũng không làm gì được mẹ. Các con không thấy đâu, lúc đó mặt bà ta dài ngoằng.” Kiều Trân Trân cố tình pha trò khoe khoang, để điều chỉnh bầu không khí căng thẳng trong nhà.
“Tất nhiên rồi, mẹ lợi hại nhất!” Quả nhiên Tống Đại Bảo rất biết nịnh.
Tống Tiểu Bảo không chịu thua, thổi phồng khen ngợi Kiều Trân Trân, nói liên tục mười mấy phút không lặp lại, tài ăn nói này khiến Kiều Trân Trân cũng phải ghen tị.
Kiều Trân Trân cho rằng sáng hôm sau mình chắc chắn sẽ bị lệch múi giờ mà không dậy nổi, nhưng không ngờ lần này phản ứng của cô rất nhẹ, tám giờ rưỡi sáng cô đã dậy rồi.
Sau khi dậy, Kiều Trân Trân chạy ra sân tập Thái cực quyền một lúc, hít thở không khí trong lành của Tổ quốc, lập tức cảm thấy sảng khoái. Cuộc sống ở nhà vẫn sướng và thoải mái hơn!
Ăn sáng xong, Kiều Trân Trân chuẩn bị ra ngoài tìm Trương Đại Nha và những người khác. Hôm cô xuất ngoại, Trương Đại Nha và Mã đại gia đã đến, Kiều Trân Trân không kịp sắp xếp cho họ, đành để Tống Cẩn đi.
Ban đầu Kiều Trân Trân định để hai người họ ở nhà mình nhưng Tống Cẩn nói Trương Đại Nha không đồng ý. Vì vậy không còn cách nào khác, Tống Cẩn đành thuê cho họ hai căn nhà trong một khu nhà tập thể.
Gia đình Trương Đại Nha có ba người, nên thuê một căn hai phòng ngủ, Mã đại gia thuê một phòng đơn. Tống Cẩn trả tiền thuê nhà, trả một lần ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mang-theo-khong-gian-lam-nong-trai/2728959/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.