🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi bàn bạc xong, Kiều Trân Trân chuẩn bị về, Mã Nhị Cáp ở lại đây đợi họ xếp lên xe rồi giao hàng, vợ chồng Trương Đại Nha về cũng không có việc gì làm, ở lại giúp Mã Nhị Cáp.

Kiều Trân Trân thấy nhân viên tích cực và chủ động, không quản họ nữa, chào xưởng trưởng Mã rồi đi về.

Khi Kiều Trân Trân đi rồi, xưởng trưởng Mã lấy t.h.u.ố.c lá quý của mình đưa cho Mã Nhị Cáp một điếu, nói: “Anh Mã, chúng ta cùng họ, biết đâu năm trăm năm trước là người một nhà.”

Mã Nhị Cáp thấy ông ta như vậy thì biết người này muốn làm quen với mình, Kiều Trân Trân đã giới thiệu với họ, đây là xưởng trưởng xưởng may. Một lãnh đạo lớn chủ động làm quen khiến Mã Nhị Cáp thấy hơi khó tin.

Tuy nhiên, Mã Nhị Cáp có khuôn mặt vô cảm, mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng bên ngoài vẫn không lộ cảm xúc gì.

Xưởng trưởng Mã thấy người này có vẻ khó gần nhưng đối phương đã nhận t.h.u.ố.c lá của ông ta, nên ông ta nói tiếp: “Anh Mã, Kiều tổng của các anh định tự mở cửa hàng quần áo sao?”

“Đúng vậy, ngay ở phố đi bộ, đã cải tạo xong rồi.” Việc này Kiều Trân Trân đã nói, Mã Nhị Cáp thắc mắc tại sao xưởng trưởng Mã lại hỏi.

Xưởng trưởng Mã: “Kiều tổng là một trong mười doanh nhân xuất sắc, nhà máy thực phẩm và nhà máy cơ khí của cô ấy đều làm ăn tốt, sao lại nghĩ đến việc mở cửa hàng quần áo? Không lẽ sau này còn muốn mở xưởng may sao?”

Hóa ra, đây mới là điều mà xưởng trưởng Mã muốn hỏi. Các ngành nghề mà Kiều Trân Trân đang kinh doanh hiện nay đều khá tốt, không có lý gì lại chỉ mở hai cửa hàng quần áo nhỏ, ông ta lo Kiều Trân Trân sẽ tự mở xưởng may, sau đó bỏ ông ta.

Ông ta đã xem qua những mẫu quần áo của Kiều Trân Trân, nếu những thiết kế sau này vẫn duy trì được trình độ như vậy thì xưởng may Hồng Vũ sẽ không thể cạnh tranh. Hơn nữa mọi người đều ở Bắc Kinh, đến lúc đó, chẳng phải Hồng Vũ sẽ rơi vào đường cùng sao?

Mã Nhị Cáp mới đến, chưa trưởng thành như những doanh nhân tinh anh sau này. Ông bị xưởng trưởng Mã dụ dỗ hút thêm vài điếu thuốc, đầu óc đã mơ hồ, sau đó nói thẳng sau này Kiều Trân Trân thực sự có ý định tự mở xưởng.

Xưởng trưởng Mã nghe xong, trong lòng bắt đầu lo lắng, nghĩ đến việc sau này xưởng may Hồng Vũ của họ sẽ ra sao.

Kiều Trân Trân về đến lập tức ngủ ngay, vì cô vẫn bị ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ.

Năm ngày sau, cửa hàng thời trang Kiều chính thức khai trương, trước cửa treo đèn kết hoa, mời đội múa lân để tạo không khí náo nhiệt. Ba ngày đầu khai trương có hoạt động khuyến mãi giảm giá, Kiều Trân Trân và Mã Nhị Cáp đều đến cửa hàng phụ giúp.

Cửa hàng quần áo nữ tuyển nhân viên bán hàng nữ, cửa hàng quần áo nam tuyển nhân viên bán hàng nam. Kiều Trân Trân cho họ mặc một bộ quần áo mới trong cửa hàng làm đồng phục, sau đó sẽ tặng luôn bộ quần áo này cho họ.

Các nhân viên bán hàng đều vui mừng, bộ quần áo này có giá niêm yết là bảy tám mươi đồng một bộ, cao hơn cả tiền lương một tháng của họ, vậy mà lại được tặng, quả là một món lợi lớn.

Kiều Trân Trân đích thân tuyển dụng nhân viên bán hàng, đặc biệt chọn những người đẹp trai xinh gái, dáng người cao ráo, chỗ nào cần gầy thì gầy, chỗ nào cần có thịt thì có thịt, dáng người đẹp. Họ mặc quần áo vào, trông như người mẫu trình diễn, hiệu quả này tốt hơn nhiều so với mấy người mẫu bằng gỗ trong cửa hàng.

Bộ quần áo đồng phục mà họ mặc hôm đó chính là sản phẩm bán chạy nhất trong cửa hàng, đã cháy hàng.

Kiều Trân Trân vội gọi Mã Nhị Cáp kịp thời bổ sung hàng. May là bên Hồng Vũ thấy mẫu mã đẹp, đã sản xuất với số lượng lớn để bán buôn cho các đại lý khác kiếm thêm tiền, nếu không đặt hàng lại sẽ mất khá nhiều thời gian.

Ngày đầu tiên khai trương, Trương Đại Nha suýt nữa mệt đến nỗi không thể thẳng lưng. Tuy nhiên, dù có mệt đến mấy cô ấy vẫn vui vẻ, cô ấy không ngờ người dân Bắc Kinh lại mua quần áo cuồng nhiệt đến vậy, những bộ quần áo đắt mà họ mua không thèm chớp mắt.

Trước khi khai trương, khi Kiều Trân Trân định giá cho từng bộ quần áo, Trương Đại Nha còn thấy giá đó có phải hơi cao không. Hơn nữa họ không cho mặc cả, chỉ lo đến lúc đó sẽ không bán được.

Nhưng mới chỉ là ngày đầu tiên, Trương Đại Nha lại thấy giá có phải hơi thấp không, nếu không tại sao lại có nhiều người tranh nhau mua.

Lúc Kiều Trân Trân đóng cửa hàng, cô phát tiền thưởng cho từng nhân viên bán hàng, khen thưởng họ vì thành tích xuất sắc ngày hôm nay, tiếp tục cố gắng vào ngày mai.

Sau đó, Kiều Trân Trân lái xe đưa vợ chồng Trương Đại Nha và Mã Nhị Cáp về tứ hợp viện ăn cơm. Cả ngày hôm nay Trương Kim Bảo ở tứ hợp viện để chị Triệu trông nom, vì Kiều Trân Trân đoán hôm nay sẽ rất bận, đưa một đứa trẻ nhỏ đến cửa hàng có thể sẽ bất tiện.

Trương Đại Nha thấy khó xử, chị Triệu trông giúp đứa trẻ một hai ngày thì không sao nhưng không thể để ở đây mãi được chứ?

Kiều Trân Trân nhận ra suy nghĩ của Trương Đại Nha, cô nói: “Em yên tâm, không phải lúc nào công việc kinh doanh của cửa hàng sẽ như hôm nay. Đây là ngày đầu tiên, lại có hoạt động khuyến mãi nên mọi người thấy mới lạ nên mua nhiều hơn. Sau ba ngày khai trương n, doanh số bán hàng ít nhất sẽ giảm một nửa, các em phải chuẩn bị tâm lý, đừng để bị sốc.”

Trương Đại Nha và những người khác: “Giảm một nửa? Cũng... nhiều quá rồi nhỉ?”

Vân Mộng Hạ Vũ

Mọi người lộ vẻ lo lắng, giảm một nửa liệu còn sống nổi không? Có bị lỗ không?

Kiều Trân Trân nhìn vẻ lo lắng của họ, không nói gì, đợi ăn cơm xong, lấy doanh số bán hàng hôm nay ra tính toán.

Ôi trời, hai cửa hàng hai thùng tiền, trải đầy một bàn, chất thành một ngọn núi nhỏ, cảm giác thật choáng ngợp. Trương Đại Nha và những người khác không biết nói gì, đây là số tiền họ kiếm được trong một ngày sao?

Trương Đại Nha: “Thất Lang, anh véo em một cái đi, xem đây có phải là thật không?”

Tống Cẩn và Triệu Đại Cương đã chứng kiến vào dịp Tết năm ngoái, nên khả năng chịu đựng tâm lý khá tốt, bình tĩnh ngồi giúp đếm tiền.

Trong này có tờ mười đồng, tờ năm đồng, tờ một đồng, thậm chí còn có nhiều tiền giấy và tiền xu. Cho dù chúng là tiền, Kiều Trân Trân không muốn chạm vào, cô thấy phiền phức và bẩn.

Những người khác: Cô dám chê sao? Có phải hơi quá đáng rồi không...

Kiều Trân Trân cũng thấy mình có vẻ không biết điều, đây đều là tiền thật mà!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.