Vệ Cảnh Trầm tới gần mép giường, mới mơ hồ nghe được thanh âm của Tiết Dư, rất nhẹ: "Phụ thân, ca ca, không phải Dư nhi làm! "
Có lẽ nàng đang nhớ về gia đình.
Suốt thời gian Vệ Cảnh Trầm ở Giang gia, hắn chỉ thấy người Giang gia đến thăm, hoặc những bệnh nhân đến khám.
Nói tóm lại, cơ hồ đều là tìm Giang Hứa Trạch.
Vệ Cảnh Trầm bỗng nhiên chú ý tới thần sắc Tiết Dư có chút khác thường.
Hắn đưa tay chạm vào trán nàng, nóng đến kinh người.
Do thân phận cao quý, để đề phòng người khác hãm hại, Vệ Cảnh Trầm cũng đã tự học qua chút y thuật.
Tuy không tinh thông, nhưng hắn cũng biết chẩn mạch.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Vệ Cảnh Trầm đặt lên mạch của Tiết Dư, hắn nhíu mày, khó trách Tiết Dư đột nhiên trở nên vô cùng nhiệt tình.
Thì ra là bị Giang Hứa Trạch hạ thuốc mạnh.
Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một chút hối hận.
Hắn vốn định chỉ hành sự một lần rồi dừng lại, nhưng cơ thể nàng vừa trắng trẻo mịn màng, lại bị hạ dược, nên có những hành động vô cùng quyến rũ.
Hắn không kiềm chế được mà đã làm loạn với nàng suốt cả đêm.
Thêm vào đó, thân thể nàng vốn đã yếu, lại bị trúng gió lạnh, nên đã bị cảm.
Lúc này, Giang Hứa Trạch trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ta lo sợ làm Tiết Dư tỉnh giấc, liền hạ giọng: "Vệ công tử, sao ngài vẫn ở đây?"
Vệ Cảnh Trầm từ từ đứng dậy, con ngươi không hề gợn sóng, giọng nói lạnh như băng: "Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/72602/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.