"Nương tử, Vệ công tử đã đi chưa?" Giang Hứa Trạch nắm lấy bả vai nàng, bởi vì quá mức kích động, khí lực có chút lớn.
Tiết Dư nhịn đau: "! Còn chưa rời đi.
"
Giang Hứa Trạch thấy Vệ Cảnh Trầm còn chưa đi thì buông lỏng Tiết Dư ra, sải bước đi về phía phòng khách, còn chưa tới gần đã một bóng dáng vừa đi ra.
Vệ Cảnh Trầm híp mắt quét hắn: "Giang Lang Trung, ngươi có chuyện gì tìm ta?"
Giang Hứa Trạch không chút hoang mang, mỉm cười: "Vệ công tử, hôm nay ta đến nha môn nhìn thấy lệnh truy nã về ngươi…"
Ánh mắt Vệ Cảnh Trầm hơi trầm xuống, chân của đám người ở kinh thành kia đã vươn đến xa như vậy sao, trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc: "Ngươi muốn thế nào?"
"Chỉ cần công tử thực hiện ước định như thường ngày là được.
" Giọng Giang Hứa Trạch tràn đầy vẻ uy hiếp: "Nếu ngươi không muốn, ta lập tức tố giác triều đình.
"
Sắc mặt Vệ Cảnh Trầm lạnh như băng, ánh mắt tràn ngập sát ý.
Hắn không ngờ con kiến mà hắn luôn không để mắt tới, nay lại dám dùng lệnh truy nã để uy hiếp hắn.
Từ trước đến nay hắn ghét nhất có người uy hiếp hắn.
Thật to gan.
Giang Hứa Trạch thấy Vệ Cảnh Trầm im lặng, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt của Vệ Cảnh Trầm giống như một ác quỷ bò ra từ địa ngục, khiến hắn ta kinh hãi không thôi, đột nhiên hắn ta cảm thấy việc dùng lệnh truy nã để uy hiếp hắn là một sai lầm.
Nhưng giờ đã nói ra rồi, Giang Hứa Trạch chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/72603/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.