Nhưng Giang Hứa Trạch lại không biết, trái tim một người cho dù nóng hầm hập, thời gian dài, giội nhiều nước lạnh, cũng sẽ trở nên lạnh lẽo.
Giang Hứa Trạch tiến lên ôm eo Tiết Dư, cằm đặt lên vai nàng: "Nương tử, xin lỗi, ban ngày ta không nên đối xử với nàng như vậy.
"
Tiết Dư hơi cau mày, khẽ rút mình ra khỏi vòng tay chàng: "Cơm đã nấu xong rồi, ăn cơm trước đã.
"
Giang Hứa Trạch không nhận ra sự thay đổi, cho rằng Tiết Dư đã tha thứ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Được, vi phu đi gọi Vệ công tử dùng cơm.
"
Giang Hứa Trạch cất bước đi tới phòng khách, nhìn thấy bóng dáng nửa ẩn nửa trong bóng tối, trong lòng hắn ta cảm thấy hơi khó hiểu: "Vệ công tử, nội nhân đã nấu cơm xong.
"
"Không cần, tại hạ không đói bụng.
"
Nếu đã định tránh nàng, vậy cũng không cần phải gặp lại.
Vệ Cảnh Trầm từ trong bóng tối bước ra, sắc mặt lạnh nhạt, tuấn tú nhưng băng lãnh: "Giang lang trung, đã được chăm sóc trong thời gian qua, ta rất cảm ơn, nhưng ta định vài ngày nữa sẽ rời đi.
"
Giang Hứa Trạch sững sờ, không do dự phản bác: "Không được! Ngài quên đã hứa với ta điều gì sao…"
Nói đến phần sau, Giang Hứa Trạch sợ Tiết Dư nghe được, giọng nói đè xuống rất thấp.
Vệ Cảnh Trầm nhướn mắt, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như dao: "Giang lang trung, ngươi nghĩ rằng chút ân tình này có thể giam giữ ta sao?"
Giang Hứa Trạch cảm thấy toàn thân như bị cắt bởi hàng trăm lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/72606/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.