"Chẳng lẽ nàng ham muốn nam nhân đến vậy sao?"
Tiết Dư sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, cũng không hiểu vì sao Giang Hứa Trạch nói như vậy.
Giang Hứa Trạch nhìn khuôn mặt kiều diễm như hoa của Tiết Dư, cánh môi sưng đỏ không chịu nổi, vừa nhìn đã biết là bị nam nhân hung hăng thưởng thức qua.
Hắn ta nhắm mắt lại, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.
"
Tiết Dư theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng không chú ý dưới chân, đầu gối đột nhiên đụng vào chân bàn, cơn đau tức thì ập đến, khiến mắt nàng đỏ hoe.
Không biết là vì đau, hay là bởi vì câu nói lạnh như băng của phu quân.
Không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, trong lòng Tiết Dư giống như bị vô số kim đâm, tuy rằng nhẹ, nhưng cũng cực kỳ đau.
Mặc dù người trong thôn đều nói Giang Hứa Trạch đối xử với nàng vô cùng tốt, cũng không ngại nàng là người mù, lại càng không vì nàng không thể sinh con nối dõi mà bỏ rơi nàng.
Nhưng nàng vẫn không kìm được cảm giác khó chịu trong lòng.
Với nàng, xung quanh chỉ là bóng tối mịt mù, trí nhớ trống rỗng, nàng chỉ nhớ được một cái tên, người duy nhất quen thuộc bên cạnh nàng chính là Giang Hứa Trạch.
Ban đầu còn có một người nữa, ân nhân cứu mạng nàng, một thợ săn, cũng chính là nghĩa phụ của nàng.
Nhưng ông đã chết từ hai năm trước.
Tiết Dư cúi đầu, lông mi khẽ run rẩy.
Nếu nàng có thể nhớ lại ký ức trước kia thì tốt biết bao!
Hoặc có thể, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/72607/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.