Sắc mặt hắn hơi trầm xuống.
"Ta mới vừa nhìn thấy chân của nàng tựa hồ di chuyển có chút chậm chạp, là bị thương sao?"
Chủ ý của Vệ Cảnh Trầm chỉ là muốn quan tâm nàng, hắn đã từng nghe nói, nếu trong chuyện này quá mức thô lỗ, nữ tử cũng sẽ bị thương.
Cho nên đêm qua hắn đã cực kỳ khắc chế.
Hai má Tiết Dư không khỏi hơi ửng đỏ, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt không ngừng vọt lên đỉnh đầu, nàng cắn cắn môi.
"! Lúc ở lại không cẩn thận đụng vào chân bàn.
"
Trong lòng nhịn không được bắt đầu oán giận Giang Hứa Trạch.
Vệ Cảnh Trầm hơi nhíu mày: "Vậy để ta giúp nàng…"
Lời còn chưa dứt, Vệ Cảnh Trầm đã chú ý tới sự xấu hổ trên mặt Tiết Dư, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, xem ra tối hôm qua hắn quá mức thô lỗ.
Lúc này, một bóng dáng gầy gò chắn trước mặt Tiết Dư, cắt đứt ánh mắt nóng rực của nam nhân.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Giang Hứa Trạch cầm tay Tiết Dư: "Nương tử, chân của nàng đã bị thương, đi, chúng ta trở về phòng bôi thuốc cho nàng.
"
Tiết Dư cũng không muốn ở chung với Vệ Cảnh Trầm, nhẹ nhàng gật đầu.
Giang Hứa Trạch quay đầu nhìn Vệ Cảnh Trầm, khẽ gật đầu như để tỏ ý.
Vệ Cảnh Trầm nhìn hai thân ảnh thân mật kia đi vào trong phòng, ánh mắt lóe lên lệ khí màu đen, khóe môi mím lại.
Trong lòng hắn không khỏi có chút không vui.
Hắn đích xác có chút hảo cảm với Tiết Dư, nhưng hắn cũng không nghĩ sâu xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-mu-bi-thai-tu-dien-phe-nham-toi/72608/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.