Diệp Căng vừa rửa nấm hương xong, nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở nên quay đầu nhìn lại. Hướng Tần không kịp trở tay, hai người người chợt nhìn nhau một giây, sau đó hắn lặng lẽ quay mặt đi.
Diệp Căng hiếm khi cảm thấy áy náy, sao có thể chọc ghẹo Hướng tiên sinh bé nhỏ như vậy chứ?
Quá xấu xa, thật là không tốt.
Hắn vẫn là "nhà tài trợ" của anh mà.
Vì thế, anh tốt bụng mà bỏ qua chủ đề vừa rồi, "Thái nấm hương thế nào?"
Hướng Tần vội xua tay, "Để tôi làm, không khéo lại cắt trúng tay."
Diệp Căng cũng không dành, chỉ buồn cười đáp: "Tôi đâu phải là trẻ con."
Sao có thế chạm bừa vào dao lại đứt tay.
Hướng Tần thấp giọng nói: "Mùa đông lạnh, dễ làm tay cứng đờ, không để ý lại phải trúng tay."
Cảm giác áy náy vừa nãy nháy mắt biến mất, anh mỉm cười nói: "Tay tôi không cứng đâu, có thể vẽ anh đấy."
Hướng Tần sững sờ.
Diệp Căng bẻ cái thảo ra, "Vẽ cho anh một bức chân dung, muốn xem không?"
Hướng Tần nghe xong lại ngơ ngác.
Hắn còn muốn giả vờ không quan tâm, nhưng vẫn không nhịn được làm theo trái tim mình, "Muốn xem."
"Chưa vẽ quần áo cho anh, vẫn muốn xem sao?" Diệp Căng mở vòi nước, ngâm lá cải thảo vừa lặt, sau đó nhìn Hướng Tần cười.
Máu chảy trong người Hướng Tần như đang chảy ngược lại, tê dại từ đầu đến chân.
...Không vẽ quần áo là có ý gì?
Là vẽ hắn khỏa, khỏa thân? Nhưng Diệp Căng chưa từng nhìn cơ thể hắn bao giờ... Vậy vẽ thế nào, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970395/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.