Hướng Tần cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đầu óc như bị mê hoặc, mất đi năng lực suy nghĩ.
"Được rồi..."
Diệp Căng cười khẽ, xích đến gần Hướng Tần một chút.
Quanh Hướng Tần thật sự rất ấm, giống như một cái bếp nhỏ.
"Thế, chúc anh Tần ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
Diệp Căng không biết Hướng Tần có ngủ ngon không, dù sao anh cũng ngủ rất ngon.
Giấc ngủ này thật sự thoải mái đến kỳ lạ, trong lúc mơ màng anh theo thói quen nghiêng người, lưng chạm vào một cơ thể nóng bỏng.
Người nọ có vẻ không quá thoải mái, cứ lùi về phía mép giường, anh không tỉnh táo lắm nói: "Đừng nhúc nhích... Lạnh quá."
Sau đó, một đêm yên tĩnh.
Chỉ có Hướng Tần khổ, tối qua không thể ngủ được, sáng sớm còn phải đi tắm sớm.
Sợ bị phát hiện, hắn mím môi nén mọi âm thanh xuống, nhưng thỉnh thoảng vẫn vang lên chút âm thanh vụn vặt bộc lộ tình cảm sâu đậm chôn giấu dưới đáy lòng suốt bao nhiêu năm.
Thậm chí hắn không dám tưởng tượng ra khuôn mặt của Diệp Căng.
Không muốn xúc phạm, không muốn khinh nhờn.
. . .
Diệp Căng bị một cuộc gọi đánh thức.
Anh nheo mắt, bật loa ngoài lên, bên trong chăn quá thoải mái làm anh vẫn buồn ngủ, "Ai vậy?"
Điện thoại vang lên giọng nói của Liễu Án: "Ông nội ơi, anh ở đâu?"
Diệp Căng vẫn nằm giường, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, sau đó lười biếng nhắm mắt lại, "Nhà bạn."
"Có phải anh quên hôm nay có tiết của giáo sư Lương lúc 10 giờ không?"
Diệp Căng: "Mới 8 giờ thôi."
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970396/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.