"Xong rồi..."
Hướng Tần khó khăn đứng dậy, thậm chí không biết được vừa nãy đã chạm vào môi Diệp Căng hay không... Quá gần, gần đến mức có thể tượng tưởng cảm giác khi chạm vào đôi môi ấy.
...Chắc sẽ rất mềm mại.
Đạt được mục đích, Diệp Căng hài lòng, thật sự xem như chưa có chuyện xảy ra, cầm hai tô mì chuẩn bị mang vào nhà bếp, "Cảm ơn thuốc của anh Tần."
Hướng Tần khẽ hít vào một hơi.
Đầu ngón tay hắn vẫn còn dính lại sự trơn mịn của thuốc mỡ, dường như còn cả nhiệt độ từ làn da của Diệp Căng.
...Mặt cũng mềm thật.
Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, Hướng Tần mới hoàn hồn, "Để tôi rửa..."
Diệp Căng từ chối: "Sao có thể để bệnh nhân làm việc nhà được chứ?"
Sợ Diệp Căng lại nói mấy lời làm lòng người rối loạn như "Sao tôi nỡ lòng nào", Hướng Tần đành yên lặng ngồi bên ngoài, nhìn Diệp Căng bận rộn trong gian bếp.
Hẳn là trước đây anh chưa từng làm những việc như thế, ngay cả lượng nước rửa bát cũng phải thêm hai lần nữa mới đủ dùng...
Hướng Tần nhắm mắt, sắc đỏ trên tai dần phai nhạt đi, chỉ còn nỗi xót xa trong lòng.
Dù sao, nếu gia đình Diệp Căng không gặp chuyện, có lẽ hắn mãi mãi sẽ không có cơ hội gặp lại Diệp Căng...
Nhưng hắn vẫn hy vọng gia đình họ luôn bình an khỏe mạnh, Diệp Căng cũng có thể tiếp tục sống cuộc sống sung túc, yên bình và hạnh phúc.
Biết vậy hắn đã lắp một máy rửa bát rồi.
Da Diệp Căng dễ ửng đỏ, chỉ chạm vào chất tẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970404/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.