Vì sẽ chuyển đến căn hộ ở một thời gian, buổi chiều Hướng Tần theo Diệp Căng về căn hộ nhỏ của anh để lấy một số đồ dùng cần thiết.
Mảnh giấy ở cửa đã biến mất, chắc là bị cảnh sát thu giữ làm bằng chứng.
Đây là lần đầu tiên Hướng Tần đặt chân đến nơi này.
Nội thất trong nhà khá ổn, đồ đạc cũng đầy đủ.
Nhưng có lẽ vì đã lâu không có người ở, nên bầu không khí lạnh lẽo lạ thường, chẳng có chút hơi người nào.
"Không cần thay giày đâu."
Trời vẫn mưa, sắc trời có phần ảm đạm. Diệp Căng bật đèn phòng khách, tiện thể kể về nguồn gốc của căn hộ này: "Khi còn nhỏ, giáo viên dạy piano và mỹ thuật của tôi là một cặp vợ chồng, họ sống trong khu chung cư này."
Hướng Tần hơi sững người, "Vậy nên đây là..."
Diệp Căng thoáng hoài niệm, "Nhà tôi cách đây khá xa. Để thuận tiện cho việc học, mẹ tôi đã mua căn hộ này, như vậy tôi không cần chạy qua chạy lại vào cuối tuần nữa."
Hướng Tần từng gặp mẹ của Diệp Căng... Trong lúc đối phương không hay biết.
Bà là một người vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng... Vô cùng bao dung.
Diệp Căng tiếp tục kể: "Sau này lên cấp ba, tôi hiếm khi về đây, không ngờ rằng..."
Anh dừng lại.
Không ngờ rằng sau nhiều năm, nơi này lại trở thành chốn nương thân duy nhất của anh.
Hướng Tần mím môi, nhẹ giọng an ủi: "Cậu vẫn còn bạn bè... Còn có tôi."
Diệp Căng nhếch môi, thấp giọng nói: "Bạn bè rồi cũng sẽ có ngày chia xa."
Anh mở tủ quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970405/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.