Mùa đông lạnh giá, lại thêm trời mưa, trên đường gần như không có bóng người.
Nơi tổ chức trò chơi nằm hơi xa, đến khi Diệp Căng và Hướng Tần đến nơi, bốn người còn lại đã có mặt đầy đủ.
Mật thất này theo chủ đề kinh dị giải đố, phải đủ sáu người mới bắt đầu được.
Trong hai người chơi còn lại, có một người là Dương Chi, còn một người thì Hướng Tần không quen.
Hắn giới thiệu với Diệp Căng: "Đây là Dương Chi."
Diệp Căng chào Dương Chi, cô gái này trông khá cá tính, dù mặc áo khoác nhưng không khó để nhận ra hai cánh tay đầy hình xăm, còn kéo dài đến mu bàn tay.
Diệp Căng không hứng thú với hình xăm lắm, nhưng không thể phủ nhận là trông khá đẹp.
Dương Chi ngậm kẹo m*t, "Chào."
Diệp Căng cũng chào lại, sau đó ánh mắt rơi vào người chơi cuối cùng, kẻ đang lén lút định chuồn đi. Anh mỉm cười đầy ẩn ý, "Đây là tầng chín đấy, nhảy xuống dù không chết thì cũng tàn."
Hướng Tần ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"
Diệp Căng đứng bên cạnh hắn, khẽ bật cười: "Bạn cùng phòng của tôi, Dư Thuần."
Dư Thuần vừa nhìn thấy Diệp Căng đã muốn che mặt bỏ chạy, tưởng rằng anh chưa phát hiện ra mình, ai dè lại bị tóm gọn.
Dư Thuần xoay người, cười gượng, "Khụ... Trùng hợp quá."
"Trùng hợp thật." Diệp Căng hỏi: "Không phải cậu về nhà rồi sao? Sao lại chạy đến đây?"
"Tới chơi hai ngày." Dư Thuần trả lời qua loa, "Dù sao cũng gần."
Trong bốn người cùng phòng ký túc xá, nhà Bao Ứng Nguyên là xa nhất, phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970414/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.