Chung Bất Vân hỏi: "Khi phát hiện mọi người đều biến mất, có hoảng không?"
Hướng Tần thành thật đáp: "Có chút."
Ở góc khuất không ai nhìn thấy, Diệp Căng khẽ móc vào lòng bàn tay Hướng Tần để trấn an hắn.
Nhiệt độ vừa tan đi trên tai Hướng Tần lại bùng lên.
Trịnh Nguyên Lâm cười nói: "Mọi người có bận gì không? Đi ăn một bữa nhé?"
"Không đi." Dư Thuần là người đầu tiên phản đối, còn rất 'hiểu chuyện' nói, "Chúng tôi không làm phiền công việc của anh đâu."
Trịnh Nguyên Lâm cười tít mắt: "Không sao đâu, hôm nay trời mưa, không bận, hơn nữa cũng chẳng cần đến tôi."
Những người khác đều không ý kiến gì, Chung Bất Vân thì lại càng có sở thích xem drama, muốn hóng chuyện giữa Dư Thuần và Trịnh Nguyên Lâm.
Nói đơn giản chính là muốn ăn dưa.
Phương Nan Thủy còn không muốn hơn cả Dư Thuần, sợ rằng Chung Bất Vân để mắt đến Trịnh Nguyên Lâm.
"Đi thôi, gặp nhau chính là duyên số." Trịnh Nguyên Lâm dụ dỗ, "Trung tâm thương mại bên cạnh có một quán lẩu khá ngon đấy."
Chị gái NPC đóng vai ma nữ trong mật thất cũng vừa thay đồ xong, sau khi tẩy lớp trang điểm trắng bệch vương đầy máu, cô là một cô gái có vẻ ngoài cực kỳ thanh tú.
Mắt Dư Thuần sáng lên, lập tức đổi ý: "Dẫn chị gái đi cùng đi, lúc nãy cô ấy vất vả rồi."
Trịnh Nguyên Lâm: "......"
Vừa mới bị đuổi đến khóc rống trong mật thất, giờ lại 'thấy sắc nảy lòng tham' rồi.
Thế là tám người kéo nhau đến quán lẩu, may mà hôm nay trời mưa, khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970417/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.