Hướng Tần bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, một loại hoang mang không thể diễn tả thành lời.
Hắn cảm giác như có chuyện gì đó đang phát triển theo một hướng mà hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng lại không dám suy nghĩ quá sâu.
Giống như câu nói mà Diệp Căng đã thốt ra khi say lần trước, hắn chưa bao giờ quên, nhưng cũng không dám nghiền ngẫm dù chỉ một chữ.
Hướng Tần mím môi, im lặng không nói gì.
Diệp Căng nhìn bộ dạng rối rắm của Hướng Tần, thực sự cảm thấy bản thân quá tệ hại.
Sao có thể bắt nạt hắn như vậy được chứ!
Thế là anh quan tâm mà đưa cho hắn một bậc thang để bước xuống: "Chúng ta về ăn lẩu đi, chắc mọi người đợi lâu rồi.
Hướng Tần: "Được..."
Thấy Hướng Tần hiểu chuyện như vậy, anh bỗng dưng có chút áy náy.
Thật sự quá dễ bắt nạt.
Chung Bất Vân đuổi theo Phương Nan Thủy, trên bàn chỉ còn lại bốn người.
Không biết sao lại bắt đầu bàn về lịch sử tình trường của Trịnh Nguyên Lâm, Dương Chi hóng chuyện: "Thật hay giả vậy? Anh chỉ mới yêu một lần?"
Tạ Tư Văn khẽ cười: "Thật đấy, mà còn là yêu qua mạng nữa, yêu online một năm, sau đó gặp nhau ngoài đời, rồi bị người ta lừa mất 20 vạn trong hai tháng."
Khóe miệng Trịnh Nguyên Lâm giật giật, "Đừng có nhắc đến vết đen trong đời tôi được không?"
Diệp Căng và Hướng Tần ngồi xuống, mọi người cười vang.
Ngoài việc Trịnh Nguyên Lâm từng có chút ý với Dư Thuần, thì thực ra nhân phẩm hắn ta cũng không tệ, không dây dưa nhiều, từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970418/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.