Tim Hướng Tần chợt siết lại, hắn hiếm khi chủ động, hôn bên tóc mai của Diệp Căng, từng chút một, từ trán đến vành tai lạnh buốt.
Giọng hắn thành kính, trịnh trọng: "Chỉ cần em còn muốn... Tôi sẽ luôn ở đây."
"Sao em nỡ không muốn được chứ." Diệp Căng khẽ cười, anh dựa vào ngực Hướng Tần nhắm mắt lại, "Anh Tần phải nói lời giữ lời, em muốn cả đời, thì anh Tần cũng phải ở bên cả đời."
"Ừm."
Thật ra Diệp Căng không chấp nhất vào những lời thề hẹn mơ hồ như vậy.
Lời thề chỉ có ý nghĩa ở khoảnh khắc nói ra, còn giây tiếp theo, ngày mai, năm sau, đều tràn đầy vô số biến số, không ai nói trước được.
Nhưng anh lúc này mới hiểu, không có ai đang chìm trong tình yêu mà lại không thích nghe lời ngọt ngào.
Cho dù biết là không đáng tin, cho dù rõ ràng tương lai có vô số điều không biết trước.
Ít nhất vào giây phút này, lời thề này là chân thành.
Giọng Diệp Căng khẽ hơn thường ngày, thì thầm bên tai Hướng Tần: "Anh Tần, em đói rồi."
Tai Hướng Tần tê rần, tim cũng run lên từng nhịp: "Tôi đi nấu mì."
"Nhớ thêm cái trứng ốp la nữa."
"... Được."
Hướng Tần thật sự không chống đỡ nổi.
Người bình thường vốn chẳng bao giờ làm nũng, bỗng dưng nói chuyện với hắn bằng giọng mềm mại, đúng là muốn đòi mạng.
Bữa tối ăn rất đơn giản, Hướng Tần vốn muốn nấu phong phú hơn, nhưng cũng biết Diệp Căng có lẽ chẳng còn khẩu vị, chi bằng nấu bát mì thanh đạm.
Mì cà chua trứng, nước canh đỏ thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970440/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.