Vốn dĩ Diệp Căng chẳng có bao nhiêu tinh thần, nhưng vừa gặp chuyện có thể trêu Hướng Tần, lập tức phấn chấn trở lại.
Anh nhếch khóe môi, "Nếu không ngoan thì sao?"
Hướng Tần: "Thì... Cũng chẳng sao cả..."
"Thế thì sao được? Anh Tần như vậy thì không thể thả thính bạn trai đâu." Diệp Căng dạy bảo: "Anh phải nói, 'Nếu không ngoan, tôi sẽ hôn đến khi em ngoan mới thôi'."
"..." Hướng Tần cũng sắp phát sốt theo rồi.
Mấy lời này dù thế nào cũng không hợp phong cách của hắn, nói không ra nổi.
Hắn rất nhỏ giọng học theo nửa câu: "Hôn đến khi... em ngoan thì thôi."
Diệp Căng bật cười thành tiếng, ngưng lại một lúc, rồi ngoắc tay với Hướng Tần, ra hiệu hắn cúi đầu, sau đó anh ngẩng đầu hôn lên.
Dù chỉ là sốt thôi, nhưng Diệp Căng vẫn sợ lây bệnh, nên không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ rồi dừng.
Hướng Tần có lẽ là ánh sáng duy nhất trong thế giới của hắn, sau khi ba mẹ qua đời.
Cho dù tâm trạng xuống dốc thế nào, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của Hướng Tần, luôn có thể khiến anh vui vẻ lên rất nhiều.
Cháo đã nấu xong, Hướng Tần múc hai bát đặt lên bàn cho nguội.
Sau đó hắn lại vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh trong vòi, để nước nóng chảy ra, bóp sẵn kem đánh răng, đặt khăn mặt sạch bên cạnh.
Xong hết mọi việc, hắn mới gọi Diệp Căng đi rửa mặt.
Nói thật thì Diệp Căng vẫn chưa quen với sự chăm sóc tỉ mỉ như vậy.
Từ nhỏ trong nhà đã dạy anh phải tự lập, cộng thêm ba mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970441/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.