Không nhịn thì chắc chắn là không được rồi.
Hướng Tần siết chặt cổ tay Diệp Căng đè xuống chăn, lại vùi mặt vào cổ anh, còn cẩn thận cọ nhẹ một cái.
Đây có lẽ coi như sự thân mật chủ động hiếm hoi của Hướng Tần.
Tim Diệp Căng như tan chảy, anh còn chẳng muốn nhắc Hướng Tần... Quần vẫn chưa mặc vào.
Nhưng sợ Hướng Tần bị cảm, Diệp Căng vẫn uyển chuyển nhắc nhở: "Có lạnh không?"
Hướng Tần chưa phản ứng kịp, vùi đầu lắc lắc.
Một lúc sau, hắn bỗng ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào Diệp Căng, rồi lặng lẽ, đầy nghi hoặc chạm xuống đùi mình.
Lần này Diệp Căng thật sự cười đến nỗi đau bụng, "Trời ạ, anh Tần ngay cả việc mình có mặc quần hay không cũng không biết sao?"
Hướng Tần cả người cứng đờ, không biết là nên tiếp tục ôm Diệp Căng để bình tĩnh lại, hay phải nhanh chóng đứng dậy mặc quần vào.
Hình như lựa chọn nào cũng đều rất xấu hổ.
May mà, vẫn mặc quần trong.
Hắn đưa tay che mắt Diệp Căng, gương mặt đỏ bừng rồi bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau, chắc là đã mặc quần áo xong, từ trong nhà vệ sinh lại truyền ra chút tiếng nước loạt soạt, chắc là đang tiếp tục giặt q**n l*t.
Quần áo thường thì hai người đều dùng máy giặt, nhưng đồ mặc sát người thì lại thấy không hợp lắm.
Diệp Căng chỉnh lại cổ áo bị Hướng Tần làm xộc xệch, dựa vào đầu giường nghỉ một lát, sau đó gõ cửa phòng tắm. Lần này phản ứng của Hướng Tần không còn quá kịch liệt nữa, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970442/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.