Mấy người Liễu Án vừa đánh bóng xong trở về, người đầy mùi mồ hôi, thấy Diệp Căng đã nằm trên giường thì nghi hoặc hỏi: "Ngủ sớm vậy?"
"Chưa ngủ."
Bao Ứng Nguyên cười hề hề: "Sao ngủ nổi, chắc đang nói chuyện với ai đó chứ gì."
Diệp Căng khẽ cong môi, không nói gì.
Điện thoại của anh quả thực đang dừng ở khung chat với Hướng Tần, nhưng vẫn chưa có tin nhắn.
Dưới tên tài khoản của Hướng Tần luôn nhấp nháy "đang nhập...", nhưng mãi chẳng thấy gửi đến.
Diệp Căng cũng không vội, kiên nhẫn chờ.
Hướng Tần thì sắp phát điên.
Hắn cầm chiếc vòng da màu đen này, thật sự vò đầu bứt tai.
Không biết bao nhiêu lần muốn nhắn cho Diệp Căng hỏi có thể không đeo được không, hoặc lần sau hãy đeo.
Tự mình đeo, lại còn phải quay video... Chẳng phải mất mặt lắm sao...
Nhưng Hướng Tần vẫn chưa quên Diệp Căng còn đang giận.
Hắn cố gắng điều hòa nhịp thở, không ngừng tự nhủ, tuy rất xấu hổ, nhưng Căng Căng muốn xem mà.
Xem như là dỗ em ấy vui đi.
Sau khi tự "tẩy não" xong, Hướng Tần tắm rửa sạch sẽ, má đỏ bừng soi gương, vụng về đeo chiếc vòng da màu đen lên cổ.
Khi nhìn thấy tin nhắn của Diệp Căng lúc trước, Hướng Tần còn nghĩ đó chỉ là lời giận dỗi.
Không ngờ Căng Căng thật sự nói được làm được.
Trên vòng da có hoa văn cổ điển giống như vòng chân, dấu vết thủ công rõ ràng, hẳn cũng là anh tự làm.
Trong lòng Hướng Tần thoáng chua xót, vẫn không hiểu vì sao Diệp Căng lại thích mình, tại sao sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970456/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.