Hướng Tần thật sự quá nhớ Diệp Căng.
Cho nên dù cảm thấy rất không hợp lễ, rất xấu hổ, hắn vẫn khẽ gật đầu.
Diệp Căng cảm giác bản thân sắp bị sự buông thả của Hướng Tần làm hư mất rồi.
Bạn trai dễ bắt nạt thế này thì làm sao đây... Tất nhiên là phải giấu kỹ, rồi ở riêng tha hồ thích làm gì làm nấy.
Ăn cơm xong, Diệp Căng về ký túc lấy ít đồ rồi rời đi.
Quay lại căn hộ đã lâu không ở, hay nói đúng hơn là ngôi nhà đã lâu không về, tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Vừa vào cửa, Diệp Căng đã vòng tay ôm cổ Hướng Tần hôn hắn.
Mười ngày không kề cận ngày đêm, Hướng Tần như bỗng trở nên xa lạ, ngay cả động tác ôm eo cũng vô cùng cẩn trọng.
"Vào phòng."
Hướng Tần mặt đỏ bừng, phá hỏng bầu không khí mà nói: "Bát còn chưa rửa..."
"...." Diệp Căng mệt lòng, "Vậy anh đi với bát của anh đi."
Hướng Tần quả thật đi rửa, vì nghĩ bát không rửa ngay sẽ sinh vi khuẩn.
Thế sao nấu ăn xong không rửa ngay? Vì sợ để lâu cơm canh nguội đi, mang đến trường sẽ không ngon.
Bày trí trong nhà không thay đổi mấy, chỉ là trên bàn trà nhiều thêm một bình hoa, bên trong cắm một bó hồng trắng.
"Sao lại nghĩ tới mua hoa?"
"Muốn tặng cho em..." Hướng Tần hơi căng thẳng, "Nhưng đem đến trường thì quá phô trương."
Hồng trắng vốn được mua từ thứ sáu tuần trước.
Hắn tưởng cuối tuần Diệp Căng sẽ về ở, không ngờ anh vẫn ở lại trường.
Thế là hoa mua uổng, hắn lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970457/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.