Đôi mắt Hướng Tần sáng rực, rất thuần khiết, giống hệt như nửa năm trước, khiến Diệp Căng nghĩ đến lần gặp đầu tiên, gợi tình mà không tự biết.
Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Căng, nghiêm túc nói ra lời thoại đã lẩm nhẩm trong lòng rất lâu: "Tôi có thể không đủ lãng mạn, cũng không đủ xuất sắc... Nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ nghiêm túc học cách trở thành một người bạn đời thật tốt."
Khá là lãng mạn rồi.
Dù đã sớm có dự cảm, nhưng khi Hướng Tần thật sự lấy ra chiếc nhẫn, tim Diệp Căng vẫn hẫng đi một nhịp.
Anh vốn nghĩ, tên nhát gan này còn phải do dự dây dưa thêm một thời gian nữa, màn này hôm nay thật sự nằm ngoài dự liệu.
"Đồng ý đi chứ!" Bên cạnh có cô gái nhỏ giọng đầy kích động.
Hướng Tần tiếp tục nói: "Trước đây tôi luôn nghĩ em xứng đáng có người tốt hơn, nhưng dần dần, chỉ cần nghĩ đến tương lai bên cạnh em sẽ có người khác, tôi sẽ thấy khó chịu, thấy sợ hãi..."
Vì thế, hắn muốn can đảm một lần.
"Cho nên tôi muốn cố gắng hết mình, sẽ nỗ lực trở nên tốt hơn... Căng Căng à, em có bằng lòng cho tôi cơ hội cùng em đi hết quãng đời còn lại không?"
Không biết đã tập dượt bao nhiêu lần, mới có thể khiến một Hướng Tần bình thường chỉ cần nói một câu "nhớ em" cũng lắp bắp, nay lại có thể trôi chảy nói ra từng lời này.
Diệp Căng mỉm cười, khẽ thở ra một hơi thật dài: "Em bằng lòng... Đương nhiên là bằng lòng."
Câu trả lời vốn chẳng cần phải suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-muu-mo-van-luon-quyen-ru-toi/2970459/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.