Trời thu về đêm mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, từng đợt ve kêu không ngừng, trăng sao ảm đạm. Lửa trại trước cửa thành sáng rực, trên con đường nhỏ có hai bóng dáng cưỡi ngựa phi như bay đến, chính là Tạ Thiếu Ly và Triệu Anh đi săn trở về.
Trên lưng ngựa của Triệu Anh treo rải rác một con hoẵng và vài con thỏ rừng, gà rừng. Hắn đung đưa roi ngựa, thờ ơ mà hắng lên một điệu nhạc, có vài phần ngưỡng mộ mà nhìn về phía con nai màu vàng có bộ sừng rất đẹp kia trên lưng ngựa Tạ Thiếu Ly. Con thú quý hiếm này bị Tạ Thiếu Ly nhanh một bước săn mất rồi.
Triệu Anh thừa nhận bản thân tài nghệ không bằng người ta, nhưng vẫn không cam tâm, đặc biệt là nhìn thấy Tạ Thiếu Ly tuy là đứng đầu nhưng vẫn giả vờ bày ra bộ dáng phong khinh vân đạm không hề để ý kia khiến hắn càng hận đến nghiến răng.
“Ta nói này Tạ Thiếu Ly huynh hay là huynh tặng ta con nai này đi, vừa đúng lúc ta muốn làm một đôi găng tay mới.” Triệu Anh ỷ vào mình với Tạ Thiếu Ly quan hệ tốt liền không biết xấu hổ mà mở miệng xin.
Tạ Thiếu Ly mắt cũng không thèm nâng, nhìn thẳng về phía cửa thành: “Không được.”
“Nhỏ mọn.” Đáp án như trong ý liệu, Triệu Anh “hứ” một tiếng, cây roi trong tay nhấc lên đánh xuống, không hài lòng oán trách: “Nếu như không phải vợ nhỏ của huynh vướng tay thì ta đã thắng huynh rồi...”
Lời còn chưa dứt, cả hai vị thiếu niên liền ngẩng cả người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903595/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.