Tạ Thiếu Ly lần cuối nhìn thấy Lâm Tư Niệm là trong một ngày mưa lạnh buốt.
Ngày đại hàn hôm đó, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận mưa đông lạnh thấu xương. Lâm Tư Niệm đang chống gậy tập đi trong đại sảnh, nhìn thấy Tạ Thiếu Ly cẩm mạo điêu cầu* không nhanh không chậm bước vào từ cổng lớn. Áo quần y đều bị nước mưa làm ướt nhẹp, lọn tóc sau tai dính bết lại trên cổ. Nhưng y chẳng hề quan tâm, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Tư Niệm một lát rồi hạ tầm mắt xuống không nói gì, đặt hộp đựng thức ăn trong lòng xuống sàn nhà.
* cẩm mạo điêu cầu: ăn mặc đẹp đẽ
Lâm Tư Niệm hơi chút ngạc nhiên. Thứ Tạ Thiếu Ly mang đến nàng chưa từng dùng qua, không phải nàng giận mà là nàng hiểu được Tạ Thiếu Ly không có chút tình ý nào với nàng, càng không muốn nhận không của y cái gì. Lâm phu nhân biết con gái mình sẽ không ăn thứ mà Tạ Thiếu Ly mang đến nên cũng không mang thuốc đến cho con gái đang bệnh nằm trên giường. Thế nên Lâm Tư Niệm không hề biết rằng y bây giờ vẫn còn kiên trì mỗi ngày dậy sớm mang thuốc đến cho nàng.
Chắc chỉ là do y áy náy mà thôi, Lâm Tư Niệm trong lòng nghĩ.
Lâm Tư Niệm nhất thời cảm thấy sống mũi mình cay cay, vừa là vì thiếu niên ngạo mạn áo gấm một thời kia, cũng là vì bộ dáng chật vật của mình hiện tại. Môi nàng khẽ động, cười nói: “Thế tử, mưa lớn như vậy sao không đến đâu đó tránh đi? Xiêm y đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903597/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.