Bên cạnh có thêm một cơ thể nam tính nóng hổi, cứng rắn như vậy, Lâm Tư Niệm lần đầu tiên mất ngủ.
Bóng đêm mờ mịt, tiếng nước chảy róc rách, đèn hỉ đốt hết liền vô thanh lụi tàn. Nàng nhắm mắt nằm ngửa, cảm thấy hơi khô nóng nhưng lại không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào, sợ sẽ đánh thức người bên cạnh, chỉ có thể cứng ngắc chịu đựng.
Tạ Thiếu Ly tuy nhìn qua mặt lạnh như ngọc, nhưng cơ thể lại cường tráng ấm áp, cơ bắp rắn chắc, tràn đầy sức sống. Chóp mũi Lâm Tư Niệm rịn ra một tầng mồ hôi, nằm cứng ngắc không dám cử động, bên tai vang lên tiếng hô hấp đều đều của Tạ Thiếu Ly, nghĩ: Y ngủ rồi sao?
Lâm Tư Niệm lặng lẽ mở mắt, chuyển động gò má sang nhìn, đúng lúc đối mặt với ánh mắt trong vắt nhưng lạnh lùng của Tạ Thiếu Ly.
“...”
Không ngờ rằng y vẫn còn thức, Lâm Tư Niệm hơi mất tự nhiên cười rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, quay mặt về chổ cũ.
“Không ngủ được?”
Tạ Thiếu Ly nhàn nhạt hỏi, giọng nói trong đêm tối vô cùng câu nhân, khiến tim Lâm Tư Niệm đập loạn thình thịch.
Lâm Tư Niệm nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Sau một trận sột soạt nhẹ, Tạ Thiếu Ly chần chừ giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lâm Tư Niệm đang lộ ra bên ngoài.
Lòng bàn tay y ấm nóng hữu lực, Lâm Tư Niệm lại giống như bị bỏng, nhanh chóng rút tay về, cả người nhanh chóng chui vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt thủy quang long lanh, ấp úng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903614/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.