Thành hôn ngày thứ ba, theo lẽ nên trở về nhà vợ.
Lâm Tư Niệm nhìn xe ngựa chất đầy một đống thùng tơ lụa, lại gắng gượng lắng nghe quản gia đọc xong một lượt các loại lễ vật mới nói nhỏ với Tạ Thiếu Ly: “Không cần mang nhiều đồ vậy đâu, mẹ muội cũng dùng không hết.”
Có thể thấy được Tạ Thiếu Ly rất xem trọng việc gặp nhạc mẫu và anh vợ. Trong xe ngựa ngoài những tấm lụa tuyệt phẩm được ngự cống ra còn có rất nhiều bảo ngọc và thuốc quý đắt tiền. Nàng biết Tạ phủ không thiếu tiền, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên, giống như vô duyên vô cớ nhận nhiều ân huệ từ người khác nhưng bản thân mình lại không biết nên báo đáp thế nào.
Tạ Thiếu Ly tự động bỏ qua ý kiến của nàng, chỉ vén lên màn xe đỡ nàng vào.
Bánh xe chuyển động, Lâm Tư Niệm ngồi trong xe lắc trái lắc phải khó tránh khỏi đụng vào Tạ Thiếu Ly. Tạ Thiếu Ly bất động thanh sắc đưa tay ra khoác lên vai nàng, ôm một nửa người nàng vào lòng.
“Đừng để bị đụng.” Y mắt không nhìn nàng một cái, vẻ mặt nghiêm chính tìm một lý do đàng hoàng cho mình.
Lâm Tư Niệm không tự nhiên tựa vào lòng y, cảm thấy hơi buồn cười.
Có lẽ, Tạ Thiếu Ly cũng thích nàng, một chút mà thôi.
Xe ngựa rất nhanh đã đến Lâm phủ. Ước chừng hai ngày nữa sẽ mưa, lúc ngồi trên xe chân trái của Lâm Tự Niệm ẩn ẩn đau, lúc xuống xe chân liền mềm nhũn, loạng choạng như sắp ngã.
Tạ Thiếu Ly vờ như vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ngay-tho/1903616/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.